Trời chiều dần buông, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả khoảng sân bóng rổ. Tiếng hò reo, tiếng giày ma sát với mặt sân, cùng những tiếng bóng vỗ nhịp nhàng vang lên trong không khí.
Lê Vũ đang dẫn bóng, dễ dàng lách qua hàng phòng thủ của đối phương rồi nhảy lên, ném một cú ba điểm chuẩn xác. Đám bạn hò hét cổ vũ, còn cậu chỉ nhếch mép cười, hất nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu vô thức liếc ra ngoài sân và bất chợt khựng lại.
Trần Hạo đang đứng tựa vào hàng rào lưới, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cậu. Nhưng điều khiến Lê Vũ cau mày chính là những vết bầm tím lộ ra trên cổ và cánh tay của Hạo, như thể cậu vừa trải qua một trận ẩu đả nghiêm trọng.
Không chần chừ, Lê Vũ ném bóng cho đồng đội rồi rời sân, bước thẳng về phía Trần Hạo.
“Cậu làm cái gì mà ra nông nỗi này?” – Cậu hỏi thẳng, ánh mắt trầm xuống khi nhìn rõ hơn vết thương trên người Hạo.
Trần Hạo mím môi, ra vẻ bất đắc dĩ: “Tôi chỉ gặp một chút rắc rối thôi.”
Lê Vũ nhìn chằm chằm cậu vài giây, rồi không nói không rằng nắm lấy cổ tay Hạo, kéo đi.
“Này, cậu làm gì vậy?”
“Nhà tôi ở gần đây. Cậu trông như sắp đứng không vững rồi đấy.”
Trần Hạo không phản kháng, để mặc Lê Vũ dắt mình đi. Trong lòng cậu khẽ cười – đúng như dự đoán, thằng nhóc này rất dễ dụ.
Căn biệt thự của Lê Vũ nằm trong khu vực đắt đỏ bậc nhất thành phố, với lối kiến trúc vừa cổ điển vừa hiện đại, toát lên vẻ quyền quý của một gia tộc tài chính hàng đầu. Khi Trần Hạo bước vào, đập vào mắt cậu là không gian xa hoa nhưng không quá phô trương – mọi thứ đều tinh tế, thể hiện rõ gu thẩm mỹ của chủ nhân.
Một người hầu bước ra, cúi đầu cung kính: “Thiếu gia, ngài cần gì ạ?”
Lê Vũ không quay đầu lại, chỉ ra lệnh ngắn gọn: “Dẫn cậu ấy tới phòng tắm.”
Người hầu gật đầu, lập tức đưa Hạo đi theo. Dọc đường, cậu quan sát khắp nơi, trong lòng âm thầm đánh giá. Đúng như dự đoán, cậu nhóc này không chỉ là thiếu gia bình thường mà là kiểu có thể ném tiền mà không cần chớp mắt.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trần Hạo được dẫn đến một căn phòng rộng lớn, nơi Lê Vũ đang chờ sẵn. Đây chắc chắn là phòng ngủ chính – với chiếc giường king-size phủ chăn lông cao cấp, ban công nhìn ra hồ bơi ngoài trời, và một quầy rượu nhỏ đặt sát tường.
Lê Vũ ngồi dựa vào thành giường, khoanh tay nhìn Hạo từ đầu đến chân, ánh mắt hơi trầm xuống khi thấy những vết bầm trên da cậu. Cậu ta vỗ nhẹ lên mép giường, ra hiệu:
“Lại đây.”
Hạo bước đến, ngồi xuống. Lê Vũ cầm hộp thuốc đặt bên cạnh, kéo tay Hạo lại rồi chậm rãi bôi thuốc lên những vết thương. Ngón tay cậu ta ấn nhẹ, khiến Hạo hơi nhíu mày.
“Mau nói đi, ai đánh cậu?”
Trần Hạo thoáng chần chừ, rồi khẽ thở dài: “Chủ nợ.”


