Sau ngày cuối tuần đầy biến cố với kỳ nghỉ cùng Trịnh Khang, Trần Hạo trở về căn phòng trọ nhỏ của mình. Nhưng vừa bước vào, cậu sững người. Đồ đạc bị lật tung, mảnh vụn của chiếc ghế vương vãi khắp nơi, tường đầy những vết đấm mạnh bạo. Ở giữa phòng, một người đàn ông lực lưỡng đang nhàn nhã ngồi trên chiếc giường lộn xộn, ánh mắt sắc lạnh dán vào cậu.
“Cuối cùng cũng chịu mò về rồi hả, nhóc?” – Gã chủ nợ nhếch mép, giọng nói tràn đầy sự khinh miệt.
Hạo nuốt khan, cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Cậu nhanh chóng đảo mắt xung quanh, đếm số người có mặt trong phòng. Ngoài tên chủ nợ, còn ba gã đàn em to con khác đang đứng chắn hết lối thoát.
“Tiền đâu?” – Hắn đứng dậy, từng bước tiến đến gần cậu. “Cả gốc lẫn lãi, tao muốn có ngay lập tức.”
Hạo lùi lại một bước, giọng nói khàn khàn: “Tôi… tôi chưa có đủ. Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian, tôi đảm bảo sẽ trả…”
“Thêm thời gian?!” – Gã đàn ông bật cười đầy giễu cợt, rồi đột ngột tung một cú đấm mạnh vào bụng Hạo.
Cậu không kịp phản ứng, cú đấm như một tảng đá đập thẳng vào dạ dày, khiến cậu gập người, khuỵu xuống sàn. Hơi thở dồn dập, cơn đau nhói lan khắp cơ thể.
“Tao cho mày đủ thời gian rồi.” – Tên chủ nợ ra hiệu cho đàn em. “Dạy cho nó một bài học đi.”
Lập tức, những cú đá, cú đấm liên tiếp giáng xuống. Hạo cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn vô ích. Mỗi lần ngẩng đầu lên, cậu lại bị ép xuống bằng một cú đánh mạnh hơn. Mùi máu tanh bắt đầu lan trong miệng, toàn thân đau nhức đến mức không còn cảm giác.
Gian phòng trọ nhỏ hẹp giờ chỉ còn lại âm thanh của những cú đánh nặng nề, tiếng thở dốc của Hạo và tiếng cười tàn nhẫn của đám chủ nợ. Tất cả những kế hoạch, những tính toán đều trở nên vô nghĩa khi cậu đang phải đối mặt với hiện thực tàn khốc ngay lúc này.
Nhưng Hạo không thể bỏ cuộc. Cậu nghiến răng chịu đau, rồi bất giác tỏa ra mùi pheramone Alpha trội mạnh mẽ. Không gian dường như đóng băng trong khoảnh khắc, từng cơn sóng áp chế lan tỏa khiến những kẻ xung quanh phải rùng mình. Dù bọn chúng đều là Alpha hoặc Beta mạnh mẽ, nhưng đối diện với pheramone bá đạo ấy, tất cả đều run sợ.
Tên chủ nợ lùi lại một bước theo phản xạ, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn ấp úng, đầu óc quay cuồng nghĩ ngợi. Cuối cùng, hắn nghiến răng, nhả ra từng chữ: “Được rồi… tao cho mày thêm thời gian. Nhưng đừng có mà giở trò!”
Dứt lời, hắn vung tay ra hiệu, đám đàn em cũng vội vàng rút lui. Cánh cửa phòng trọ đóng sập lại, trả lại sự yên tĩnh đáng sợ.
Hạo chậm rãi ngồi dậy, thở hắt ra một hơi dài. Cậu lau vết máu trên khóe môi, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh.
Trò chơi thực sự mới chỉ bắt đầu.
Cậu không thể để bản thân rơi vào đường cùng thêm nữa. Giờ là lúc tăng tốc kế hoạch, tận dụng triệt để ba người kia – những kẻ giàu có đến mức không đếm xuể. Một nụ cười mỉm đầy ẩn ý hiện lên trên môi Hạo, khi cậu bắt đầu tính toán bước tiếp theo trong kế hoạch đào mỏ hoàn hảo của mình.


