Kế Hoạch Đào Mỏ [ Nhất Công Đa Thụ ] – 13. Nước cờ nguy hiểm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Kế Hoạch Đào Mỏ [ Nhất Công Đa Thụ ] - 13. Nước cờ nguy hiểm

Buổi sáng tại căn biệt thự sát bãi biển của Trịnh Khang, ánh mặt trời len qua những tấm rèm cửa sổ, rọi xuống nền gỗ sáng bóng. Không khí trong lành, hòa quyện với tiếng sóng vỗ rì rào tạo nên một khung cảnh thanh bình nhưng bên trong căn biệt thự, mọi thứ lại không hề yên bình chút nào.

Sau bữa sáng sang trọng được phục vụ tại khuôn viên ngoài trời, Trần Hạo trở về phòng riêng để nghỉ ngơi. Cậu vừa mới chợp mắt một chút thì điện thoại reo lên. Là Trịnh Khang.

“Xuống sảnh đi, tôi có việc muốn bàn với em.” Giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút gì đó thúc ép.

Hạo ngồi dậy, chỉnh trang lại bản thân rồi bước xuống cầu thang. Sảnh biệt thự được thiết kế sang trọng với những tấm kính lớn nhìn ra biển, nơi những con sóng vẫn nhấp nhô không ngừng. Khang đã ngồi sẵn trên ghế sofa, mặc một bộ sơ mi trắng với vài cúc mở lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Trên bàn là một ly cà phê vừa mới pha, hơi nóng vẫn còn bốc lên.

“Anh tìm em có chuyện gì?” Hạo lên tiếng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Trịnh Khang đặt tách cà phê xuống bàn, quan sát Hạo thật kỹ trước khi cất lời. “Em có hứng thú đi cùng tôi đến một sự kiện không?”

Hạo nhíu mày. “Sự kiện gì?”

“Một buổi tiệc của giới doanh nhân. Sẽ có rất nhiều nhân vật quan trọng xuất hiện.”

Hạo hơi do dự. Đi cùng Trịnh Khang đến một sự kiện như vậy chẳng khác nào chính thức bước vào tầm mắt của những kẻ quyền lực. Nhưng cậu cũng hiểu rằng từ chối không phải là một lựa chọn hay.

“Tại sao lại là em?” Cậu hỏi, muốn xác nhận ý định thật sự của Khang.

Trịnh Khang cười nhạt. “Em là trợ lý của tôi, đi cùng cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, tôi muốn cho một số người thấy rằng em không đơn giản.”

Câu nói đầy ẩn ý khiến Trần Hạo có chút bối rối. Nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ sâu xa hơn, một giọng nói khác vang lên.

“Tôi có thể đi cùng không?”

Hạo quay đầu, chỉ thấy Phan Duy đang đứng dựa vào quầy tiếp tân, khoanh tay nhìn hai người bằng ánh mắt đầy hứng thú. Hôm nay, Duy mặc một chiếc áo sơ mi đen ôm sát, làm nổi bật đường nét cơ thể rắn rỏi. Khí chất ngầu lòi của anh ta khiến không ít người xung quanh liếc nhìn.

Trịnh Khang khẽ nhướng mày. “Tôi không nghĩ cậu có hứng thú với những sự kiện như thế này.”

Phan Duy nhún vai, bước đến ngồi xuống bên cạnh Hạo. “Tôi không có hứng thú với sự kiện, nhưng có hứng thú với Hạo.”

Câu nói của Duy khiến Hạo sặc nhẹ. Còn Trịnh Khang thì chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, như thể đã đoán trước được phản ứng này.

“Vậy thì tùy cậu. Nhưng tôi không đảm bảo cậu sẽ thấy thoải mái.” Khang nói, nhấp thêm một ngụm cà phê.

Hạo thở dài, cảm thấy bản thân càng ngày càng bị cuốn vào những tình huống rắc rối. Nhưng dù gì thì cậu cũng đã lựa chọn con đường này, không thể quay đầu lại nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.