Không khí trong phòng căng như dây đàn. Lê Vũ đứng đó, ánh mắt tối sầm, pheromone mạnh mẽ bao trùm cả căn phòng, áp lực đến mức khiến người khác khó mà thở nổi. Hạo cảm nhận được sự căng thẳng ngày càng tăng lên giữa hai người, nhưng trước khi kịp lên tiếng xoa dịu tình hình, Trịnh Khang đã bật cười.
\”Thư giãn đi, Lê Vũ.\” Khang đưa tay sửa lại cổ áo sơ mi, giọng nói trầm ổn nhưng đầy khiêu khích. \”Tôi chỉ đang tận hưởng không khí cùng Trần Hạo thôi. Cậu có vẻ hơi căng thẳng quá rồi.\”
Lê Vũ nhếch môi, tiến thêm một bước, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Hạo. \”Cậu đi cùng hắn ta từ bao giờ vậy? Không phải cậu nói chuyến đi này chỉ là công tác sao?\”
Hạo chớp mắt, thầm hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. \”Đúng là công tác, nhưng tôi không ngờ cậu lại tới tận đây. Làm sao cậu biết tôi ở đây?\”
\”Nếu tôi không tới, thì chắc tôi cũng không biết cậu và hắn ta lại gần nhau như vậy.\” Vũ lạnh lùng đáp, pheromone càng tỏa ra mạnh hơn, hương hổ phách và tiêu đen kết hợp với gỗ sồi nồng nàn, mang theo một cơn thịnh nộ bị đè nén.
Khang nhún vai, không hề tỏ ra sợ hãi trước khí thế của Vũ. \”Tôi đâu làm gì sai. Em ấy là trợ lý của tôi, và tôi có toàn quyền đưa em ấy đi đâu mà tôi muốn. Còn chuyện gì khác… thì đó là vấn đề giữa tôi và em ấy.\”
Không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng như sắp có một trận đấu pheromone nổ ra ngay tại đây. Hạo cau mày, cảm thấy tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Cậu đang định mở miệng thì một giọng nói khác vang lên từ cửa chính.
\”Ồ, mọi người tụ tập ở đây hết à? Cảnh tượng thú vị nhỉ?\”
Tất cả cùng quay đầu lại, và không ai khác, Phan Duy đang đứng tựa lưng vào cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, mái tóc hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Đôi mắt sắc bén quét qua từng người trong phòng trước khi dừng lại trên người Hạo.
Cùng lúc đó, một làn hương mạnh mẽ lan tỏa trong không khí. Hương thơm ngọt ngào của hoa nhài và gỗ đàn hương pha lẫn một chút cay nhẹ của quế—pheromone đặc trưng của Duy. Dù là một Omega, nhưng pheromone của anh lại mang sức hấp dẫn đầy quyến rũ, không hề yếu đuối mà ngược lại còn có phần áp đảo.
\”Trần Hạo, cậu bận rộn ghê nhỉ? Hết CEO, rồi đến Alpha trẻ tuổi, bây giờ lại thêm tôi nữa. Nếu tôi không đến, chắc tôi cũng không biết mình bị bỏ rơi như vậy.\”
Hạo thầm rên rỉ trong lòng. Chuyện gì thế này? Cậu chỉ mới bắt đầu kế hoạch, vậy mà ba người này đã tập trung đông đủ rồi sao?
Lê Vũ liếc nhìn Duy, ánh mắt sắc lạnh. \”Anh đến đây làm gì?\”
Phan Duy nhún vai, tay đút túi quần, bộ dạng thoải mái nhưng không kém phần nguy hiểm. \”Tôi có lịch trình chụp ảnh gần đây, vô tình nghe nói Trần Hạo cũng ở đây, nên tôi ghé thăm thôi. Nhưng có vẻ tôi đến đúng lúc rồi nhỉ?\”
Trịnh Khang bật cười nhẹ, liếc nhìn Hạo đầy ẩn ý. \”Trần Hạo, em đúng là có sức hút thật đấy. Alpha, Beta, Omega lại cùng xuất hiện trong một căn phòng. Chuyện này chắc hiếm có lắm nhỉ?\”


