Hạo đứng lặng người trước câu hỏi của Lê Vũ. Cậu không ngờ Vũ lại xuất hiện ở đây, hơn nữa ánh mắt cậu ta lúc này mang theo sự dò xét rõ ràng. Hạo nuốt khan, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
\”Chỉ là công việc thôi.\” Cậu đáp, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên.
Lê Vũ nhìn chằm chằm vào Hạo, đôi mắt sâu thẳm đầy cảm xúc khó đoán. Cậu ta bước một bước về phía Hạo, khuôn mặt áp sát gần hơn, giọng nói thấp lại như muốn khống chế khoảng cách giữa hai người. \”Công việc? Vậy tại sao tôi lại nghe thấy cậu sắp có chuyến đi riêng với Trịnh Khang?\”
Tim Hạo giật thót. Cậu chưa từng thấy Lê Vũ có thái độ như thế này. Từ trước đến nay, cậu luôn thấy Vũ với vẻ ngoài lãnh đạm, đôi khi có chút cợt nhả, nhưng chưa từng mang theo cảm xúc sắc bén đến mức này.
Một cơn hương mạnh mẽ đột ngột lan tỏa trong không khí—mùi hổ phách kết hợp với tiêu đen và gỗ sồi, mang theo sự áp bách đầy quyền uy của một Alpha. Pheromone của Lê Vũ đang phát tán một cách vô thức, như một lời cảnh cáo không lời.
\”Cậu đang tức giận sao?\” Hạo nhíu mày hỏi.
Lê Vũ không trả lời ngay, chỉ nhìn Hạo thật sâu rồi mới nhếch mép cười nhạt. \”Cậu có chắc chỉ là công tác không? Tôi nghĩ Trịnh Khang không đơn giản như vậy đâu. Hắn ta nổi tiếng là người biết cách che giấu mục đích của mình.\”
Hạo nhìn thẳng vào mắt Vũ. \”Cậu đang ghen sao?\”
Lời nói của Hạo như một cú đấm thẳng vào tâm lý của Vũ. Cậu ta khựng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. \”Tôi chỉ không muốn cậu bị lừa thôi. Cậu không nghĩ vậy sao?\”
\”Cậu quan tâm đến tôi từ khi nào thế?\” Hạo nhướn mày thách thức. \”Hay là… cậu có tình cảm với tôi?\”
Lần này, Lê Vũ không đáp ngay. Cậu ta im lặng nhìn Hạo thật lâu, ánh mắt dao động trong giây lát. Hương pheromone vẫn còn vương vấn trong không khí, mạnh mẽ và dứt khoát như một tuyên ngôn vô hình.
Cuối cùng, Vũ khẽ cười nhạt, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hạo. \”Cậu nghĩ gì cũng được. Chỉ là nếu có gì không ổn, đừng quên tôi vẫn ở đây.\”
Nói xong, cậu ta quay người bước đi, để lại Hạo đứng đó, lòng đầy xáo trộn. Cậu nhìn theo bóng lưng Lê Vũ, không hiểu sao cảm thấy có gì đó khác lạ trong thái độ của cậu ta.
—
Cuối tuần đến rất nhanh. Hạo chuẩn bị hành lý để cùng Trịnh Khang đến khu nghỉ dưỡng cao cấp. Cậu vẫn nhớ lời của Vũ, nhưng đồng thời cũng biết rõ đây là cơ hội tốt để tiếp cận Khang. Bất kể Khang có ý đồ gì, cậu vẫn phải nắm bắt cơ hội này.
Khi Hạo bước lên xe, Khang đã chờ sẵn, khoác trên mình bộ vest lịch lãm. Anh mỉm cười đầy ẩn ý khi thấy cậu.
\”Sẵn sàng chưa?\” Khang hỏi.
Hạo mỉm cười, gật đầu. \”Luôn sẵn sàng.\”
Chuyến xe đưa Trần Hạo và Trịnh Khang đến khu nghỉ dưỡng mất khoảng ba giờ đồng hồ. Bên ngoài cửa kính là những dãy núi trùng điệp cùng bãi biển xanh ngắt trải dài vô tận. Hạo khẽ ngả lưng trên ghế, đôi mắt khép hờ, nhưng không phải vì thư giãn mà là để suy tính bước tiếp theo.
Trịnh Khang nở một nụ cười nhàn nhã khi thấy vẻ mặt của Hạo. \”Sao thế? Lo lắng à? Chỉ là một chuyến công tác thôi mà.\”
Hạo mở mắt, môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. \”Chắc chắn là công tác chứ? Em nghe nói nơi này nổi tiếng với những khu resort dành riêng cho cặp đôi.\”
Trịnh Khang bật cười, ánh mắt sắc bén ánh lên sự thích thú. \”Em nghĩ tôi có ý đồ gì sao? Tôi chỉ muốn tận hưởng không khí biển trong lành cùng một trợ lý tài giỏi thôi.\”
Hạo không nói gì, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu không dễ bị những lời hoa mỹ đánh lừa. Dù chưa biết rõ dụng ý của Khang, nhưng cậu chắc chắn một điều: chuyến đi này không đơn giản chỉ là công việc.
—
Sau khi đến khu nghỉ dưỡng, Hạo được đưa vào một căn biệt thự sang trọng ngay sát bờ biển. Nội thất bên trong được trang trí tinh tế, mỗi chi tiết đều toát lên sự xa hoa. Cậu đặt vali xuống, lướt mắt nhìn quanh rồi bước ra ban công.
Cơn gió biển thổi qua làm mái tóc cậu hơi rối, mang theo hương vị mằn mặn của đại dương. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
\”Cảnh đẹp không?\”
Hạo quay lại, thấy Trịnh Khang đứng đó, tay đút túi quần, áo sơ mi trắng hơi mở cúc đầu, lộ ra đường nét xương quai xanh gợi cảm. Dáng vẻ này của Khang quả thật có thể khiến người khác khó mà dời mắt.
\”Không tệ.\” Hạo đáp ngắn gọn.
Khang nhướng mày, tiến thêm một bước. \”Vậy còn tôi thì sao? Có đáng để ngắm không?\”
Hạo bật cười, trong mắt lóe lên tia trêu chọc. \”Anh tự tin quá nhỉ?\”
Khang không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát Hạo. \”Tôi chỉ muốn em hiểu một điều, Hạo à. Tôi không phải người dễ bị lợi dụng. Nếu em có kế hoạch gì, hãy cẩn thận.\”
Hạo cảm thấy tim mình chùng xuống một nhịp. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khoanh tay trước ngực. \”Em không hiểu anh đang nói gì. Em chỉ là một trợ lý tận tụy mà thôi.\”
Khang bật cười nhẹ, ánh mắt đầy ý vị sâu xa. \”Vậy sao? Tôi sẽ chờ xem em có thể duy trì vai diễn này bao lâu.\”
Nói rồi, Khang bất ngờ tiến sát lại gần Hạo, ánh mắt như muốn thăm dò câu. Hơi thở nóng ẩm phả nhẹ lên da mặt, khiến Hạo có chút bối rối. Khoảnh khắc môi Khang sắp chạm vào môi cậu thì..
Một âm thanh chói tai vang lên từ phía ngoài cửa chính. Hạo và Khang đồng loạt quay lại, chỉ để thấy Lê Vũ đứng đó, ánh mắt đầy lạnh lùng và gương mặt u ám.
\”Tôi có thể biết lý do tại sao hai người lại ở đây cùng nhau không?\” Lê Vũ chậm rãi bước vào, hương hổ phách, tiêu đen và gỗ sồi mạnh mẽ lan tỏa, mang theo một sự áp bức không thể chối cãi.
Hạo nhíu mày, không nghĩ rằng Vũ lại đến nhanh như vậy. Cậu chưa kịp đáp lời thì Khang đã lên tiếng trước, giọng nói bình thản nhưng không kém phần khiêu khích.
\”Tôi mời em ấy đến để giúp tôi thư giãn. Cậu có vấn đề gì sao?\”
Ánh mắt Lê Vũ càng tối lại, từng thớ cơ trên người căng cứng như đang cố kiềm chế điều gì đó. Không khí trong phòng như trùng xuống, tựa như một trận bão sắp ập đến.
Hạo siết nhẹ tay, trong lòng biết rõ tình thế này không dễ kiểm soát. Nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận—sự ghen tuông của Lê Vũ khiến cậu có chút rung động.
Kỳ nghỉ này… có lẽ sẽ không bình yên như cậu nghĩ.


