[Kazuscara] Nơi Chúng Ta Thuộc Về Nhau – 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Kazuscara] Nơi Chúng Ta Thuộc Về Nhau - 20

Cả hai lên đường trở về sau chuyến hành trình dài đầy những điều mới mẻ, Kuni xoay lưng nhìn về hòn đảo mà họ đã rất vui vẻ bên nhau.
*Tạm biệt*

Kazuha nhận thấy Kuni có vẻ buồn nên đã chủ động mở lời, bàn tay nhỏ được đan vào bởi những ngón tay của Alpha, hơi bất ngờ Omega chỉ có thể nhìn sang người bạn đời của mình một cách khó hiểu.

– Chúng ta sẽ đến cây anh đào lớn ở ngôi đền trước đó tôi đã nói chứ?

Mắt Kuni như sáng rực lên, cậu vội gật đầu đồng ý

Sau một buổi đi bộ cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh từ hai bên đường, làn gió nhỏ thổi nhẹ làm đung đưa mái tóc mềm mại của Omega, sau đó các cơn gió lớn dần rồi ùa đến. Trời cũng tối sầm lại bởi những ánh mây đen tụ tập lại trên đỉnh đầu của họ, Tóc Kuni rối tung vì cơn gió, phía trên còn vướng phải vài chiếc lá khô. Cậu không biết chỉ nhìn Kazuha với vẻ mặt ngơ ngác vì tên này liên tục cười không ngưng nghỉ. Khi đã thỏa mãn Alpha đưa bàn tay to lớn lên đầu Omega, Kuni hơi bất ngờ tưởng rằng Kazuha sẽ xoa đầu mình. Sau khi những chiếc lá khô được gỡ xuống, và cái nón khổng lồ được đặt lại vị trí ban đầu, khác với mong muốn của Omega, cậu cố gượng cười vì xấu hổ.

– Nụ cười của em có chút…
– Ha..ha..ha

Gió tiếp tục ùa đến không ngớt, lịch trình của họ bị hoãn lại khi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Chiếc mũ lớn mà Omega đem theo dường như đã phát huy được một ít công dụng thật sự của nó ngoài việc che nắng.

Cả hai nép vào nhau dưới cái mũ của Kuni và tiếp tục bước đi, những hố nước nhỏ tụ lại dưới mặt đường gồ ghề, cơn mưa có thể kéo dài trong vài giờ vì thế họ thay đổi hướng đi và tấp vào một căn nhà gần đó để trú mưa.

Căn nhà gỗ tuy nhỏ bé nhưng vừa đủ để có thể thoải mái. Phía trước có một cái rạp nhỏ bán rau củ, bà lão bận rộn bưng bê những thùng bắp cải cuộn và cà rốt vào bên trong, Kazuha bèn nhanh chóng giúp đỡ trong khi đưa Kuni vào bên trong nhà và được sự đồng ý của bà lão.

Omega đội chiếc mũ lớn của mình lên đầu Alpha một cách cẩn thận, không quên vuốt ve khuôn mặt của cậu ấy, nhờ sự giúp đỡ của Kazuha chỉ trông vào phút ngắn ngủi các thùng hàng hoá đã an toàn bên trong nhà. Họ được phép nghỉ ngơi ở đây đến khi trời sáng, căn nhà nhỏ chỉ có hai cái phòng vì thế bà lão đã thu xếp một cái nệm cho cả hai nằm chung với nhau đêm nay.

Cái giọt nước rơi xuống đất dần dần tạo thành dòng nước giống như một nguồn suối, cơn mưa này thật sự rất lớn khi có thể nhìn thấy dòng nước đang chảy rất siết. Bộ đồ của Kuni khô ráo trừ đôi tất dưới chân cậu, khi Omega cố gắng nhảy vào những ô nước trên đường, Kazuha bị ướt một chút sau công việc bưng bê các thùng hàng. Trời bắt đầu tối dần, cả hai ngồi trước hiên nhà dựa vào nhau để cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Đột ngột bà lão bước ra từ bên trong với một đĩa bánh gạo và hai cốc trà nóng, nấp phía sau bà là một đứa trẻ nhỏ, cậu bé nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Omega khi cậu quay lại phía sau.

-Hai cháu muốn đi đến đâu vậy, hẳn cả hai không phải người ở địa phương này

– Bọn cháu đến ngôi đền ở trên núi

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.