KẺ THỨ BA
Sakura thề là cô đã thấy một cô nàng tóc vàng cực kì bốc lửa đi ra từ căn hộ của anh. Và cô cũng cam đoan rằng lúc anh mở cửa ả đã hôn lên má anh. Nhưng quan trọng hơn nữa, là anh KHÔNG HỀ ĐẨY Ả RA, thậm chí còn đứng đơ ra rồi đỏ mặt nữa chứ. Sakura vừa rời nhà anh được năm phút mà anh đã rước một phụ nữ khác về nhà? Và hôn cô ta? Và đỏ mặt?
\”SHANAROOOO!\”
Rắc… Cái cây xấu số gãy làm đôi trước cú đấm phẫn nộ của cô.
.
Sakura nằm dài trên sôpha, tâm trí không ngừng nghĩ đến chuyện mình vừa chứng kiến trưa hôm nay. Cô muốn hét lên cho cả làng biết rằng cô chính là người yêu của anh đấy, cô và anh đang trong một mối quan hệ đấy đấy, cô và anh đã… Sakura úp mặt vào gối. Thế đấy. Chẳng ai biết họ là người yêu của nhau cả, trong mối quan hệ đó lại càng không thể nào. Anh là Hokage, là thầy của cô. Bao nhiêu trọng trách đặt nặng lên vai anh, bao nhiêu mối quan hệ anh phải giữ gìn, tất cả đều làm cho cô, một đứa học trò của anh từ năm 13 tuổi trở nên ái ngại khi muốn công khai tình cảm của họ. Tình cảm của cô và anh là thứ vô cùng phức tạp và mập mờ. Người ta nói tình yêu mà không bị ràng buộc thì cũng dễ buông tay. Tóc Vàng là minh chứng cho điều đó. Sakura nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cây quạt trần cũ kĩ vẫn quay, từng vòng quay vô tình. Một giọt nước mắt trượt dài trên khóe mắt cô.
.
Đã hai ngày cô không gặp anh. Họ cũng thường không gặp nhau như thế, đa số là vì nhiệm vụ phải hoàn thành. Nhưng giờ cô chẳng có nhiệm vụ gì cả, cô đơn giản là không muốn gặp anh, thế thôi. Sakura vẫn làm việc ở bệnh viện như thường ngày, vài ninja bị thương được chuyển đến, việc phẫu thuật và trị thương đã hút hết tâm trí và sức lực của cô. Giờ nghỉ trưa cô cùng Ino mà hiện giờ đang làm bên khoa tâm lý trị liệu xuống căn tin. Đồ ăn ở đây hôm nay dở tệ, Sakura không nếm được mùi vị gì ngoại trừ miếng thịt mặn chát như ngâm muối và chén canh nhạt hơn nước ốc. Ino ngay lập tức nhận ra thái độ bất thường của Sakura, cô ngưng đũa và ngước nhìn cô bạn thân thường ngày luôn tràn đầy năng lượng giờ héo hắt như con ma ốm đói.
\”Sakura, miếng thịt đó có tội gì với cậu vậy? Mình không muốn tưởng tượng đó là cách cậu cắt cổ kẻ thù trên chiến trường đâu.\”
Sakura nhìn xuống đĩa cơm của mình, quả thật là miếng thịt đã bị cô giày xéo nát bét nãy giờ. Cô buông dao, ngao ngán thở dài.
\”Mình xin cậu, đừng làm thế trong giờ ăn trưa chứ.\” Ino nhướn mày nhìn cô. \”Lại chuyện gì với ngài Hokage à?\” Vừa nói cô vừa đút một miếng thịt vào miệng.
\”G-gì cơ?\” Sakura như bừng tỉnh, giọng nói bắt đầu luống cuống. Cô nhanh chóng bịt miệng Ino. \”Cậu đừng nói to thế! Lỡ mọi người nghe được thì sao?\”
\”Thế đúng vậy thật à. Chuyện gì?\” Sau bao nhiêu năm quen biết nhau, Ino thừa biết Sakura đang gặp vấn đề gì.
\”Hồi trưa một ả tóc vàng vừa bước ra từ nhà thầy Kakashi.\” Vẻ mặt Ino trông vẫn rất bình thản, kiểu như: đó có thể là một đối tác hay người bạn của thầy ấy thôi mà, cô lắng tai nghe nốt câu nói của Sakura. \”Và cô ta hôn thầy ấy.\” Ino mở tròn mắt. \”Và thấy ấy trông có vẻ rất thích nó.\”