Warning: Có H. Mọi người cân nhắc khi đọc :3
Ngoại truyện 2.
Vài ngày sau anh chuyển đến học viện Konoha với tư cách hiệu trưởng mới của trường. Các cô giáo thay nhau vuốt tóc làm duyên trước mặt anh, vài người còn xin số điện thoại của anh sau lễ nhậm chức. Điều đó làm các thầy không được hài lòng lắm. Nhưng đó đâu phải lỗi của anh! Ti vi tại mỗi lớp phát sóng màn chào hỏi của anh với học sinh toàn trường, và tất nhiên không chỉ mỗi các giáo viên nữ, các nữ sinh cũng phát cuồng vì thầy hiệu trưởng mới.
Hình ảnh anh trên màn hình tivi làm tim cô đập nhanh một nhịp, người đàn ông cô gặp ở trạm xe buýt là hiệu trưởng mới sao?! Và rồi nó đình công lần nữa khi cô nghe thấy anh giới thiệu về mình.
\”Tôi là Hatake Kakashi.\”
Hatake…Kakashi?
Cái tên đã khắc sâu trong tiềm thức Sakura. Khung cảnh xung quanh bỗng chốc thay đổi, Sakura trở về buổi tối mùa hè năm ấy, khi cô vẫn là một cô bé con cả gan hôn lên má người con trai tóc bạc. Cô nhớ nụ cười của anh, cái vuốt ve dỗ dành khi cô khóc, dáng vẻ bối rối của anh khi cô hôn anh. Tất cả kí ức ấy ập về làm Sakura choáng váng. Cô bỏ dở chồng tập đang xếp, chạy một mạch đến văn phòng của anh.
Anh ấy… có còn nhớ đến mình?
Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Sakura, cũng là câu cô luôn tự hỏi bản thân trong suốt 13 năm. Cô từng tưởng đó là giấc mộng đêm hè, tỉnh giấc sẽ tan biến thành sương khói. Nhưng giờ anh xuất hiện, ngay trước cô. Sakura sợ anh đã quên cô, sẽ ra sao khi cô xưng tên mình và anh cười trừ không nhớ. Vậy nên cô chần chừ một lúc trước cửa phòng hiệu trưởng. Cô định bước đi nhưng rồi lại quay lại. Cô gõ cửa.
\”Mời vào.\” Giọng anh vẫn trầm và ấm sau bao nhiêu năm. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát làm cô rung động.
Sakura mở cửa phòng. Anh đang chăm chú vào đống giấy tờ ngẩng mặt lên nhìn cô.
\”Em chào…thầy\”. Cô có bị ảo giác không khi thấy anh khẽ mỉm cười.
\”Em có vấn đề gì cần trình bày sao,…\” Anh dừng lại một chút. \”trò Haruno?\”
\”Thầy…thầy biết tên em?\” Sakura ngạc nhiên vô cùng.
\”Tất nhiên là ta nhớ.\” Lại một nụ cười xuất hiện trên đôi môi quyến rũ của anh. \”Không phải em đến để làm rõ vấn đề đó sao?\”
Anh như đọc thấu tâm trí cô làm cô bối rối. Sau một hồi im lặng, anh nhìn cô và cô nhìn hoa văn sàn nhà, cô quyết định mở lời trước.
\”Anh…À không, thầy đã nhận ra em từ hôm ở trạm xe buýt?\”
\”Đúng vậy.\” Anh đáp lời cô với một thái độ bình thản.
\”Vậy sao anh, à không thầy không nói với em?\” Có nét giận dỗi trên gương mặt Sakura, Kakashi cảm thấy đáng yêu vô cùng, nên anh quyết định trêu cô thêm chút nữa.
\”Tại sao ta phải nói?\”
Gương mặt Sakura bắt đầu biến sắc, đôi môi hồng đào của cô hơi mím lại, mắt xanh đã bắt đầu đong đầy nước. Kakashi cảm thấy ân hận vô cùng, \”Hay chưa, giờ thì cô ấy khóc rồi!\”