Ở bên Kaiser, thời gian sẽ lại thoáng nhanh qua tựa cái chớp mắt.
Ở bên Kaiser, những giây phút nhàm chán, tẻ nhạt khiến Isagi mỗi ngày chỉ biết mong mỏi nó trôi qua thật nhanh dường như chẳng tồn tại.
Bởi cạnh hắn thì mọi khoảnh khắc đều thật đặc biệt và nhiệm mầu.
Isagi thậm chí đã bỏ nguyên một tuần tập ở trên trường vì lý do: thà chơi với Kaiser còn hơn lên đó rồi lại nghe tràng chửi dài như sớ của ông huấn luyện viên.
May mắn thay, ba mẹ không những đồng ý bao che cho cậu mà còn bịa ra lí do rằng cậu đang mắc chấn thương nhẹ nên mới không đi tập được.
Cậu yêu lắm, yêu những lúc được chơi bóng với Kaiser, được ngồi chung bàn ăn với Kaiser và còn cả những lúc nằm gọn trong vòng tay Kaiser mà yên tâm yên giấc.
Kaiser sau này mới thừa nhận cái figurine mà hắn mua chỉ là một phần trong cái bất ngờ hắn dành tặng cho cậu vào ngày sinh nhật.
Thì ra hắn còn ép Noa ký vào áo Bastard Munchen để làm quà cho Isagi nữa.
Dù tới ngày cuối bên nhau hắn mới miễn cưỡng tiết lộ rồi đưa cho cậu, Isagi vẫn vui lắm.
Tuy nhiên, cuộc vui nào cũng sẽ chóng tàn.
Trước khi cậu kịp hoàn hồn nhận ra thì bản thân lại phải trải qua cái viễn cảnh vẫy tay chào tạm biệt người mình yêu ở sân bay như cái mùa đông ngày ấy.
Chỉ là người ngoảnh mặt rời đi là Kaiser chứ không phải cậu nữa.
Nói lời chia ly lần hai chẳng dễ dàng hơn chút nào nhưng giờ thì cậu biết cách để đương đầu với nỗi nhớ hơn chút rồi.
Vì cậu biết đây không phải là lần cuối hai người gặp nhau.
Thành thật mà nói, trong cái lần chia xa đầu tiên kia, Isagi lo sợ vô cùng. Một khi không còn gặp mặt mỗi ngày nữa, hắn và cậu cũng sẽ dần bước ra khỏi cuộc đời của nhau.
Nhưng giờ thì cậu đã rõ, thậm chí là chắc nịch một điều rằng:
Không gì có thể ngăn cản tình yêu của hai người được nữa.
Nhưng ở bên sau mình, tôi luôn nghe rõ.
Cỗ xe chắp cánh thời gian đang hối hả đến gần, (*)
Thời gian cứ tựa hồ như nắm cát, cậu càng cố níu giữ nó bao nhiêu thì càng tuột nhanh ra khỏi tay, để cuối cùng còn sót lại là những dai dẳng của hoài niệm. Vài giây trôi qua trong thoáng chốc đã thành hàng giờ, ngày thành tuần, tháng thành năm.
Đợi khi cậu nhận ra thì giờ bản thân đã thành học sinh năm hai, ngon lành ngồi ăn món tonkatsu mẹ làm nhân dịp thắng trận đối đầu với trường Matsukaze Kokuo ở vòng loại.
Isagi vừa vui vẻ tận hưởng chiến thắng, vừa ngân nga cắn vào miếng thịt. Trong đầu cậu hiện lại cái vẻ mặt tuyệt vọng của Kira Ryosuke khi chứng kiến cảnh cậu định đoạt số phận của đội Kokuo bằng pha bóng dứt điểm ở phút cuối.
Ôi, là người thắng cuộc thật thích biết bao.
Như thường lệ, huấn luyện viên vẫn cái điệu càm ràm về việc phải chuyền cho đồng đội ở vị trí thuận lợi vào những lúc quan trọng nhưng cậu có bỏ vào tai chữ nào đâu.


