Kaiser đã chơi cậu một vố.
Tên khốn ranh mãnh này.
Isagi: Anh là cái đồ chó chết.
Đó là tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho Kaiser.
Ban đầu Isagi tính lơ đẹp người ta từ một tới hai ngày để trả đũa cho vụ hắn quăng figurine quý giá của cậu. Nhưng mà với cái tình hình hiện tại thì Kaiser đã tính tới cả nước đi này rồi. Hắn cố tình giấu nhẹm tên câu lạc bộ vì biết Isagi sẽ không liên lạc với hắn sau khi tìm kiếm thông tin ở trên mạng.
Gã chó đẻ đó chơi cho đội trẻ Bastard München.
Hèn gì hắn giỏi tới vậy.
Hèn gì hắn không ưa Noel Noa.
Cả hai người đều ở chung câu lạc bộ và với cái tính cách kinh khủng của Kaiser thì làm gì có chuyện hoà thuận nhường nhịn nhau chứ.
Kaiser: Chào nha Yoichi 🙂
Isagi: Trêu thằng nghiệp dư này có vui không?
Kaiser: Um vui lắm
Kaiser: Nhưng cậu nên thấy tự hào về bản thân hơn đi, cậu được chơi với tôi đó! Át chủ bài của câu lạc bộ trẻ Bastard đó!
Isagi: Ừ, tự hào đâu chưa thấy, chỉ thấy nhục không.
Kaiser: Cậu dễ thương quá ò, mai gặp 😉
\”Anh ta không phải đi tập hả?\” Cậu thở một tiếng rõ to rồi ném điện thoại sang một bên.
Isagi không biết phải nói sao với cái tình huống hiện tại. Thành công gây sự chú ý với con át chủ bài của một trong những đội bóng trẻ mạnh nhất nhưng thằng cha đó lại là chúa kiêu ngạo với sở thích tìm niềm vui trong nỗi đau của cậu. Nhưng Kaiser đã hứa sẽ dẫn cậu đi xem buổi duyệt tập, biết đâu được cậu sẽ được gặp idol yêu dấu của mình!
Dù mắng rủa tên Kaiser thậm tệ (trong âm thầm) nhưng hôm sau khi học xong, Isagi lại ngóng trông từng giây phút trôi qua trong lúc tập bóng một mình ở góc sân sau dãy chung cư ấy.
Cậu ghét phải thừa nhận nhưng mà cái tên nghiệp chướng Kaiser này đã xoa dịu tấm thân cô đơn của cậu đi phần nào
Isagi thở dài rồi nhắm thẳng vào khung thành và sút bóng.
Chỉ là lần này nó đã không vào.
Một quả bóng thứ hai từ đâu bất ngờ xuất hiện rồi va chạm với quả cậu đang đá làm nó chệch hướng.
Ồ, coi ai tới rồi kìa. Michael Kaiser nhất định phải xuất hiện bằng cách chọc điên cậu à.
Isagi nhìn về hướng quả bóng kia bay tới và ném cho Kaiser cái lườm sắc lẹm nhất có thể để rồi tim lại lỡ một nhịp khi thấy mái tóc vàng ươn ướt của thanh niên người Đức kia. Nó không ướt sũng, chỉ vài sợi tóc hơi dính bên má còn lại thì chỉa ra tứ phía, có hơi rủ xuống vì nước đọng.
Khó mà nổi điên lâu được khi thủ phạm cho cái sự bực nhọc của cậu lại đẹp trai đến thế-
\”Yoichi bé nhỏ dễ thương của anh ơi, đợi lâu chưa?\” Là cái điều đầu tiên hắn nói.