❤️Ngoại truyện này hơn 6000 chữ, gần bằng 2 chap bình thường, hơi dài đọc hơi lâu nhưng au không tách ra làm 2 mà dồn trong 1 chap cho kết thúc NT 4 luôn. Nên mọi người cố đọc nha. Thông cảm cho au nhá!!
Nhớ bình chọn với cmt cho au nhá, hong là Au buồn bã đoáaa. Iu m.n nhìu 🥰❤️
—-
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Thời tiết cũng rất chiều lòng người khi bầu trời là một màu xanh đẹp mắt, với những tia nắng ấm áp len lỏi vào những kẽ lá cánh hoa. Để vali vào cốp, Kaeng và Puth lần lượt ngồi vào ghế xe để sẵn sàng về thăm nhà của Puth.
\”Mày có hồi hộp không?\”-Puth nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Kaeng như muốn tìm ra nét lo âu hiện hữu bên trong đó.
Kaeng mỉm cười, hùa theo câu hỏi của Puth dụi dụi đầu vào vai Puth mềm giọng:
\”Cóoo…\”
\”Không sao đâu. Ba mẹ tao không khắt khe cũng vui tính nữa.\”-Puth khẽ cười hai tay ôm lấy mặt Kaeng kéo khỏi vai anh.
\”Hôn một cái đi.\”-Kaeng chớp chớp mắt, ngón tay chỉ chỉ vào môi hắn.
Puth khẽ cười một cái. Anh chợt có cảm giác Kaeng chỉ đang muốn làm nũng với anh. Puth cúi đầu hôn nhẹ lên môi Kaeng, lập tức thấy hắn nở nụ cười vô cùng vui vẻ.
\”Sao rồi. Hết hồi hộp chưa. Về nhà nhé.\”-Puth hỏi, nhìn người đẹp trai với áo sơ mi tối màu phẳng phiu bằng ánh mắt yêu thương.
Kaeng cười cười gật đầu, tay nhẹ nhàng ôm lấy gáy Puth kéo lại để lần nữa hôn lên môi anh.
\”Xuất phát thôi.\”
…
…..
\”Tao ghé vào siêu thị nhé, mua thêm ít trái cây về nhà.\”-Kaeng nói khi đang lái xe. Về nhà ra mắt ba mẹ vợ đương nhiên không thể thiếu thành ý được. Quà thì hắn đã mua sẵn, nhưng trái cây thì gần đến nhà hẳn mua sẽ tốt hơn.
Puth gật đầu nhìn đồng hồ, hiện tại vẫn còn sớm cũng chỉ còn 2km là đến nhà anh. Mua một ít trái cây cũng tốt.
Ngay khi Kaeng đậu xe dưới hầm xe của siêu thị. Điện thoại hắn bất chợt rung lên. Kaeng quay đầu nói:
\”Tao nghe điện thoại một lát nhé.\”
\”Vậy tao lên mua trước, tranh thủ thời gian.\”-Puth gật đầu cười đáp.
Kaeng tạm tắt tiếng chuông điện thoại, đi đến gần Puth nhướng nhẹ mày có ý trêu chọc hỏi:
\”Được không đó?\”
\”Làm như tao là trẻ con ấy. Chỗ này là địa bàn của tao đấy nhé. Tao lên tầng 1 mua trái cây.\”-Puth gật đầu chắc nịch. Đây là siêu thị mà anh đi nhiều đến quen chân và cũng biết rất rõ thứ anh cần mua sẽ nằm ở vị trí nào.
\”Được. Tao sẽ theo sau nhanh thôi.\”-Kaeng đáp nhìn Puth bước lên thang bộ. Có lẽ do đợi thang máy khá mất thời gian.
\”Âyy.//Bịch…bịch.\”-Tiếng kêu nhẹ, cùng tiếng trái cây rơi xuống nền rơi vào tai ngay sau khi Kaeng tắt điện thoại. Hắn quay đầu liền thấy cam, táo rơi lộn xộn, và một người phụ nữ trung niên đang nhặt lại cùng một mớ túi đồ chật vật.
Kaeng vội vàng cất điện thoại, nhanh chóng đi đến nhặt giúp cô trái cây rơi xung quanh.
\”Cảm ơn con nhé.\”-Khi trái cây đã nằm gọn trong túi, người phụ nữ cười nói.