Kaeng lái xe với tốc độ khá cao đến bờ hồ cách trường Đại học không xa. Kaeng thở dài tựa người vào xe, thầm đồng ý với cách người ta thường nói \”vẻ đẹp của ngoại cảnh thường đồng hành cùng tâm trạng người ngắm nhìn\”. Trong không gian rộng lớn, cây cối yên lặng nhường sân khấu cho những gợn sóng nhẹ nhàng phủ phía trên là một màu xanh ảm đạm- đẹp đẽ nhưng u buồn. Cảnh vật xung quanh như thể nói lên tâm trạng hiện giờ của Kaeng-nhìn như tĩnh lặng nhưng bên trong là một loạt giông bão nặng nề. Để Puth ở lại một mình trong căn phòng rộng…hắn không muốn nhưng lý trí buộc hắn bước đi-đi để tìm cho mình câu trả lời chính xác và đi để tránh mất kiểm soát nói ra lời khiến Puth đau lòng. Quả thật tốt hơn vẫn nên cho cả hai không gian riêng để suy xét mọi chuyện.
Kaeng hít một hơi thật sâu, không biết hiện tại người yêu hắn đang làm gì, có trách hắn bỏ lại cậu ấy một mình hay không? Kaeng thở nhẹ xoay đầu, bất chợt một hình bóng xuất hiện trong tầm mắt khiến hắn cau mày. Faris cũng đang ở đây với vẻ mặt suy tư nhìn về phía hồ nước. Trước khi Faris nhận ra sự tồn tại của bản thân Kaeng quay lưng chuẩn bị vào xe, hắn chỉ muốn tìm một không gian yên tĩnh mà thôi.
\”Anh Kaeng! Trùng hợp vậy ạ!\”-Tiếng Faris vang lên khiến động tác của Kaeng dừng lại. Biết được Faris đã đến gần, hắn chậm rãi nói:
\”Nếu cậu ngắm cảnh, tôi không làm phiền đi trước nhé!\”
\”Anh Kaeng đợi đã, em có chuyện muốn nói.\”-Faris nói vội.
\”Chúng ta có gì để nói sao?\”-Kaeng xoay đầu đối diện với Faris nhướng mày hỏi.
\”Em xin lỗi.\”-Faris thở dài mệt mỏi nói.
Kaeng im lặng tựa người vào xe.
\”Xin lỗi vì ngày hôm đó.\”
\”Tôi đã không còn nhớ đến.\”-Kaeng lạnh nhạt đáp.
Faris nhắm nhẹ mắt hít sâu một hơi, sau liền quay lưng đi lên vài bước nhỏ giọng:
\”Em biết anh không còn nghĩ nữa nhưng em vẫn muốn xin lỗi. Cũng do em còn quá nhỏ chưa chính chắn để suy nghĩ tốt.\”
Faris im lặng biết chắc Kaeng vẫn còn đang nghe liền chậm rãi tiếp lời:
\”Trước ngày hẹn với anh, gia đình em đã nói với em về chuyện sẽ đưa em sang Pháp du học, em đã từ chối vì nghĩ đến anh nhưng lúc đó anh vẫn còn khoảng cách với em, Faris đã nghĩ rằng anh không có tình cảm với em. Sau đó một người bạn ở Pháp đã nói với Faris rằng anh quá hoàn hảo và vượt tầm với của em. Cậu ấy nói tại sao em lại ở đây đuổi theo người em không với được mà bỏ đi cơ hội nâng cao bản thân trở thành một người xuất sắc. Vì như thế em đã nghe lời cậu ấy và quyết định du học.\”
Nhìn Faris đang mang vẻ mặt thất thần, Kaeng cau mày khẽ hỏi:
\”Nhưng cậu vẫn từ chối tôi.\”
Kaeng thắc mắc, rõ ràng theo lời Faris kể thì cậu ta vì nghĩ hắn không có tình cảm với bản thân mới đi du học, vậy khi hắn tỏ tình còn từ chối làm gì?
\”Vì em không ngờ anh sẽ tỏ tình, em rất bối rối. Gia đình em cũng đã hoàn thành thủ tục sang Pháp, lúc đó em chỉ mới 16 tuổi, em chẳng thể nói khác được nữa. Vì thế em quyết định từ chối anh còn hơn đồng ý nhận lời yêu rồi lại bắt anh phải xa người yêu, không thể ở gần, không thể gặp mặt hàng ngày, anh sẽ rất đau lòng và thất vọng. Vừa mới yêu đã cách nhau khoảng cách địa lý xa như thế, có phải rất buồn không? Nếu để anh cô đơn như thế em thà từ chối để anh quên em thì hơn.\”-Faris quay lại đối diện với Kaeng, mi mắt run run đáp.