————–
Kaeng thơ thẫn nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, thở nhẹ giữ cho tinh thần được bình tĩnh, hắn biết cuối cùng cũng đến lúc giữa hắn và Puth vạch ra một ranh giới rõ ràng, đến lúc hắn chấp nhận cả hai sẽ trở về mối quan hệ bình thường nhất-là bạn cùng trường, cùng nhóm và sau này cũng chỉ có thể làm bạn mà thôi.
Kaeng tựa nhẹ vào giường nghĩ gì đó một lúc rồi chuẩn bị đồng phục, cũng đã đến giờ đến trường.
——————-
Xe vừa đổ Kaeng đã hướng vào toà nhà khoa đi thẳng, tiếng điện thoại như dự đoán liền reo lên:
[°°°°°°
\”KAENGGGGG sao cậu chưa tới đừng có mà trốn, cậu đại diện khoa đón sinh viên đó người ta hỏi cậu quá trời kìa, gần tới giờ rồi cậu đang ở đâu đấy…\”
Lớp trưởng như muốn hét lên trong điện thoại, Kaeng có vẻ đã biết trước liền đưa điện thoại ra xa.
K-\”Đến rồi đây, còn chưa đến giờ nữa mà\”
Kaeng bất lực nói lần nào cũng thế cứ thích chọn hắn làm mâý hoạt động trường, muốn trốn cũng chẳng được.
\”Vậy được nhé, lát nữa lại gặp cậu. Sự hiện diện của cậu là sự thành công của mình, cảm ơn nha.\”
…..]
Đối lập với tâm trạng hớn hở của Gina Kaeng hiện tại lại cực kỳ chán nản, bản thân hắn còn đang nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra đêm nay. Quả thực có chút mệt mỏi.
\”Âyyy, xin lỗi cậu không sao chứ.\”-Đang đi thì có người gấp gáp chạy đến không hiểu đi như thế nào lại va vào vai Kaeng. Kaeng đang khó chịu liền cau mày, tiếp đến liền nghe lời xin lỗi. Nhận thấy người này cũng không phải cố ý Kaeng khẽ lắc đầu, nhẹ giọng:
\”Không sao.\”
\”Ôi thì ra là cậu, may quá tôi đang tìm đường đến hội trường, cậu có thể giúp tôi được không.\”-Khi người kia ngẩng đầu nhìn thấy Kaeng liền vui vẻ như tìm được phao cứu sinh.
Kaeng đối diện có chút ngờ nghệch nhưng suy nghĩ chốc lát cũng đáp lại:
\”À không ngờ lại gặp cậu ở đây, trùng hợp tôi cũng đang đến hội trường, đi cùng nhau là được.\”
Tối đó.
Đêm tối yên tĩnh nhưng lại đối lập với tâm trạng đang nổi bão cũng người con trai đang ngồi trong phòng. Bầu không khí bên trong được làm ấm bằng sắc cam của những ánh đèn được bố trí trên bàn tiệc, Kaeng đang đợi một người. Ngay khoảnh khắc Kaeng thất thần với suy nghĩ của mình thì điện thoại hiện lên dòng tin nhắn.
[°°°°
P-\”Tao đến rồi. Xuống mở cửa cho tao.\”
…..]
Theo bước của Kaeng, Puth chậm rãi di chuyển lên từng bậc thang dẫn đến căn phòng quen thuộc… à không gần đây đã không còn quen thuộc như trước…
Ngay khi đặt chân vào phòng Puth có chút bất ngờ, khung cảnh này thật sự anh không nghĩ đến sẽ lại xuất hiện vào đêm nay. Trước mặt Puth là bàn ăn đẹp mắt: có nến, có hoa lãng mạn như thể là một buổi hẹn hò, chắc đã tốn không ít công của người chuẩn bị. Và điều khiến Puth trở nên bất động chính là khung cảnh lãng mạn này…. anh đã từng được chìm đắm một lần. Chính là vào đêm định mệnh đó, ngay tại căn phòng này cũng chính cách bố trí mọi thứ như hiện tại, Kaeng cũng là ngồi đó với bộ dáng hút hồn khiến anh rơi vào vòng vây vừa ngọt ngào vừa mơ hồ vô thực. Chẳng biết chủ nhân nơi này là cố tình hay vô ý nhưng mọi thứ của hiện tại lại như đang tái hiện một màn đẹp đẽ trước mắt anh.


