Sau hoạt động, cuối cùng tất cả cũng đã trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. Chỉ khác là trong lòng của một số người có cái gì đó không còn nghe lời của mình nữa.
Puth đứng trên ban công nhớ đến một số chuyện bất giác mỉm cười, những hình ảnh, giọng hát của Kaeng vẫn cứ dai dẳng trong tâm trí anh không buông. Puth thừa nhận….anh có cảm giác đặc biệt với Kaeng nếu không muốn nói là đã có tình cảm. Thử hỏi nếu một người nhìn chung chính là hoàn hảo ở trước mặt quan tâm, như ẩn như hiện thể hiện tình cảm với mình thì ai mà không dại rung động một lần.
Puth làm sao không nhận ra cảm giác của bản thân với Kaeng đã thay đổi, từ thứ tình cảm bạn bè không hơn không kém đã chuyển thành thứ tình cảm mà anh luôn sợ vướng vào. Đã nhiều lần tự nhắc nhở bản thân Kaeng chính là lửa nhưng cuối cùng vẫn cứ thế đâm đầu. Đương nhiên dù thế nhưng Puth vẫn rất tự tin anh không phải là một kẻ lụy tình, anh có lý trí để nhận ra một điều quan trọng rằng Kaeng có rất nhiều mối quan hệ và chưa chắc đã có tình cảm với anh.
Puth cũng nhận ra Kaeng luôn quan tâm, nhẹ nhàng với anh trong mọi chuyện nhưng có lẽ giữa hai người đang trong mối quan hệ không cho phép Puth tin những hành động của Kaeng là thật lòng và nếu Kaeng yêu anh thì liệu Kaeng có chấp nhận dừng lại cuộc săn náo nhiệt của mình.
Đã vậy Puth sẽ không vội mà bộc lộ, Puth sợ cái cảm giác nghĩ mình có được cuối cùng lại trở về trắng tay, cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào.Nếu lỡ Kaeng không có tình cảm với anh như anh đã nghĩ thì sao? Nếu lỡ Kaeng quan tâm không phải vì anh mà là vì chuyện khác thì sao? Nếu lỡ chỉ một mình anh có cảm giác khác lạ thì sao?…..Không phải Puth không muốn tin, chỉ là mối quan hệ đáp ứng này vốn dĩ không bao giờ có chuyện tình cảm, và người đó còn là Kaeng- một người qua lại với vô số nhưng từng có ngoại lệ thì điều đó lại càng trở nên vô thực.
Nghĩ như thế nhưng ở một góc nào đó trong tim, Puth vẫn có chút hy vọng. Cứ thuận theo tự nhiên đi vậy, Puth nghĩ nếu đã hiểu cảm giác bản thân mình muốn gì thì cứ để thời gian quyết định. Thời gian sẽ giúp Puth có câu trả lời chính xác giữa hai suy nghĩ: bản thân tự mình lầm tưởng hay thật sự trái tim đã cảm nhận chính xác . Giữa dũng cảm đối mặt và tự mình xoá bỏ thứ tình cảm đó trong thầm lặng thật sự chỉ là một ranh giới mỏng manh mà thôi.
\”Anh Puth, làm gì đứng ở đây cười thơ thẫn cả tiếng đồng hồ vậy ạ.\”-Mon nhướn mày, vỗ vai Puth.
Đang thả trôi trong suy nghĩ Puth có chút giật mình.
\”Đi hai ngày có quen được cô nào dễ thương không anh.\”-Mon trêu ghẹo, nhìn thẳng vào mắt Puth như cố tìm vài tia dao động khác lạ nhưng vẫn là chưa kịp thì Puth đã quay sang hướng khác.
\”Không có.\”
\”Em không tin đâu, cái mặt này là nhớ ai chắc ai luôn.\”-Mon híp híp mắt nói.
\”Nhớ ai là nhớ ai, càng ngày càng nói nhiều nhé Mon.\”-Puth cau mày, có tật giật mình đảo mắt.
Mon bĩu môi, cười nói:
\”Em nói vậy đó, muốn nhắc anh vào nghỉ mai còn học sáng, chiều còn đi dạy kèm thôi. Em vào trước nhá.\”


