_Bên nhau_
___________________
J:\” không có , tại anh thích nó thôi\”
D:\” nhột quá ,buông tao raa\”
J:\” sao em cứ xưng mày tao mãi thế , gọi lại như lúc trước đi mà..\”
D:\” kệ tao, khi nào tao muốn tao sẽ gọi\”
Jun thở dài bất lực, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Hắn biết Dylan vẫn đang dỗi, nhưng cũng biết em chẳng bao giờ thực sự giận hắn lâu.
J: \”Vậy… khi nào em mới muốn đây?\”
Dylan lườm hắn một cái, rồi bất ngờ vươn tay nhéo nhẹ cằm hắn.
D: \”Khi nào mày ngoan thì tao gọi.\”
Jun bật cười, kéo em lại gần hơn, giọng khẽ trầm xuống bên tai.
J: \”Anh lúc nào cũng ngoan mà…\”
Dylan khựng lại một chút, rồi hất mặt ra vẻ không quan tâm, nhưng tai đã bắt đầu đỏ lên.
D: \”Ngoan? Mày á?\”
D:\” nhìn mặt chỉ muốn đấm cho vài cái chứ ở đó mà ngoan \”
D:\” ngoan con mắt mày!!\”
Jun nhún vai, gương mặt đầy vẻ vô tội nhưng bàn tay vẫn lặng lẽ trượt xuống eo Dylan, siết nhẹ một cái khiến em rùng mình.
J:\” chửi gì mà dữ vậy người đẹp?\”
D:\” Ewwww\”
D:\”uạaaaa\”
Dylan cắn môi, biết ngay tên này đang giở trò. Em hất tay hắn ra nhưng Jun vẫn lì lợm ôm chặt, còn tiện thể vùi mặt vào hõm cổ em mà cười khẽ.
D:\” buông tao ra coi\”
J: \”Không buông. Để coi em gọi anh thế nào đã.\”
Dylan lườm hắn, mặt ngang bướng
D:\” ừ để coi ai lì hơn ai . Giờ mày ráng ôm đi mai là mày khỏi\”
Jun nhướn mày, khóe môi cong lên đầy thích thú. Hắn siết chặt vòng tay hơn, kéo Dylan sát lại khiến em hơi mất thăng bằng, ngã hẳn vào lòng hắn.
J: \”Ừ, vậy ôm cho đã luôn, mai có bị gì cũng đáng.\”
D:\”ai\’Jun…\”
Dylan còn chưa kịp phản ứng, Jun đã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em.
D: \”Chỉ có vậy thôi hả?\”
Em hất mặt lên, ánh mắt nửa trêu chọc nửa khiêu khích. Jun nhướng mày, rồi không nói không rằng mà cúi xuống, lần này đặt một nụ hôn lên môi Dylan, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em, từng ngón tay như muốn khắc ghi từng đường nét quen thuộc. Dylan khẽ run, nhưng rồi cũng vòng tay qua cổ Jun, kéo hắn lại gần hơn.
Nụ hôn tưởng chừng chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng rồi trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn khi Dylan chủ động đáp lại. Không gian xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại hơi thở của cả hai hòa vào nhau.
Một lúc sau, Jun mới buông Dylan ra, trán vẫn tựa vào trán em, ánh mắt hắn đầy ý cười.
J:\” vậy mà nói không nhớ đó hả?\”


