_Bảo vệ_
\”Chúng ta không rời xa nhau vì hết yêu, mà vì không thể yêu theo cách mà chúng ta mong muốn.\”
_________________
Dylan nhăn mặt khó chịu khi ánh sáng buổi sớm chiếu thẳng vào mặt mình . Em trở mình, vô thức dụi đầu vào lòng Jun ,hơi ấm từ hắn luôn là thứ níu kéo em ở lại giường thật lâu. Đôi mắt còn ngái ngủ khẽ chớp chớp vươn lên nhìn hắn giọng em nhẹ vẫn pha lẫn một chút buồn ngủ
D:\” anh dậy chưa?\”
Jun không đáp chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Dylan, hắn đã tỉnh từ lâu nhưng không muốn đánh thức em .
J:\” còn sớm, ngủ thêm tí nữa đi\”
Dylan khẽ cựa quậy, vòng tay ôm chặt lấy Jun, hơi thở đều đều phả lên cổ hắn
D:\” không muốn…ngủ tiếp lát phải dậy một mình .\”
Jun khẽ cười nắm eo Dylan kéo sát lại mình hơn ,đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em hắn khẽ nói.
J:\” anh vẫn ở đây mà,ngủ đi\”
Dylan dụi đầu vào lồng ngực Jun một lúc rồi chợt ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ nhìn hắn nói
D:\”anh, hôm qua ai\’Per sao rồi?\”
Jun im lặng một chút, ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sớm đang len lỏi qua tấm rèm. Hắn khẽ siết nhẹ vòng tay quanh Dylan
J:\” nó bảo nó không sao , nhưng nhìn ánh mắt và gương mặt nó lúc đó thực sự…anh cảm thấy không ổn chút nào\”
Dylan khẽ nhíu mày ,im lặng một chút, đưa tay nắm lấy bàn tay đang quấn quanh người mình Dylan thở dài
D:\”tệ thật nhỉ…lúc mình bế tắc ,khó khăn nhất nó luôn là người tới để soi sáng cho mình . Vậy mà tới lúc nó rơi vào hoàn cảnh này…em lại không biết làm gì cho nó hết\”
Jun nhìn em một lát nhẹ nhàng nói
J:\”Dylan, có những chuyện mình không phải là người trong cuộc nên mình không thể hiểu càng không biết làm gì cho đúng hết . Bây giờ mình cứ ở bên Pepper động viên nó trước đã, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi\”
Dylan im lặng một lúc lâu, đầu tựa lên vai Jun, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên cánh tay hắn.
Dylan khẽ nhắm mắt, để mặc mình vùi vào lòng Jun. Cảm giác ấm áp này khiến em muốn tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng họ sẽ không phải lựa chọn giữa tình yêu và sân khấu như Pepper và Gam.
Nhưng hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn.
D: \”Jun, anh nghĩ Pepper vẫn đang ổn chứ?\”
J: \”Không.\”
Hắn trả lời dứt khoát, không chút do dự.
J: \”Nhưng nó sẽ phải ổn.\”
Dylan ngẩng đầu lên nhìn Jun, đôi mắt hắn không hề có sự trấn an thường ngày, mà chỉ có một sự thật phũ phàng.
J: \”Tụi mình đều biết mà, Dylan. Pepper không còn lựa chọn nào khác. Nó có thể đau, có thể tổn thương, nhưng cuối cùng nó vẫn phải đứng trên sân khấu và cười với tất cả mọi người.\”