\”Dù có bắt đầu lại bao nhiêu lần… thì vẫn là MARS. Và vẫn là tụi mình.\”
________________
D:\” sẵn sàng rồi đúng không?\”
\”Ừm\”
Stage solo của Thame vừa kết thúc, ánh đèn trên sân khấu chuyển sang dịu lại. Không khí như chững lại vài giây, cả hội trường chìm vào một khoảnh khắc im lặng lạ kỳ.
Cùng lúc đó, Jun, Dylan, Pepper, Nano và Thame tiến ra sân khấu. Họ đứng thành hàng ngang, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn quanh khán đài.
Ánh sáng từ những chiếc lightstick màu đặc trưng của MARS vẫy sáng như một biển sao lấp lánh trước mắt họ.
Cảm giác nghẹn ngào lan khắp nơi. Hàng ngàn con người phía dưới sân khấu đang chờ đợi, không ai biết chuyện gì sắp diễn ra. Và rồi…
Đoạn intro nhẹ nhàng vang lên, hình ảnh đầu tiên hiện trên màn hình là MARS từ những ngày đầu,là năm chàng trai tràn đầy nhiệt huyết. Âm thanh vang vọng hòa cùng tiếng vỗ tay dịu nhẹ từ khán giả khiến không khí dường như chậm lại.
Pepper nghiêng đầu, khẽ cười rồi quay sang nhìn cả nhóm.
Pep:\” ngồi xuống xem đi\”
Bốn người còn lại gật đầu, cùng Pepper ngồi xuống sát mép sân khấu, phía sau họ là cả một biển người, phía trước là những năm tháng
Th:\”MARS bắt đầu cùng với nhau ,cho đến khi nói lời tạm biệt vẫn phải làm cùng nhau\”
J:\” ai\’Thame tao cũng hạnh phúc khi thấy mày có được ngày hôm nay \”
J:\” nhưng tao cũng không bất ngờ lắm đâu vì tao biết người như mày vốn đã giỏi sẵn rồi\”
Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt của từng người, chiếu cả vào đôi mắt của Thame đang nhìn chăm chú vào hình ảnh cũ. Đó là những buổi tập đẫm mồ hôi, những tiếng cười rộn rã, những khoảnh khắc họ từng ngồi dưới mưa nói chuyện về ước mơ… mọi thứ như một thước phim chạy cả trong đầu cậu.
J:\” sau này không còn bên cạnh nhau nữa ,nhưng tao luôn muốn mày nhớ rằng mày luôn có tao ở đây,Thame\”
Sau Jun là giọng Dylan vang lên hình ảnh Thame và Dylan xuất hiện trên màn hình
D:\” tao tự hào lắm đó , khi được làm việc với người giỏi như mày\”
Thame biết Dylan vốn ít thể hiện tình cảm qua lời nói nên chỉ cần một câu vậy thôi cũng đủ để cậu hiểu được tình cảm của người bạn này của mình.
N:\” không cần lo gì đâu nha p\’Thame, em tin người giỏi như anh dù ở đâu cũng sẽ thành công thôi\”
N:\” No hứa sẽ tới concert ở Hàn của anh để chúc mừng cho bằng được luôn đó\”
Pep:\” tao mừng lắm khi thấy mày thành công như vầy\”
Pep:\” nhưng tao đoán là tao thật sự phải buông tay mày rồi\”
Vừa dứt lời Pepper đoạn phim bỗng nhòe đi , ánh sáng chập chờn từng khung hình méo mó và rồi tất cả bỗng vụt tắt.
Màn hình đen thui, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở và tiếng xì xào thắc mắc của khán giả.