\”Loving you is loving every bit of this life.\”
-yêu anh , yêu luôn từng chút một của cuộc sống này.-
_________________
Ngày qua ngày mới đó đã là 5 tháng từ lúc MARS rời khỏi ONER . Nhưng theo họ lại là một khoản nợ của hợp đồng mà họ bắt buộc phải trả .
Mấy tháng qua, ai nấy đều cuốn mình vào vòng quay bận rộn. Jun, gần như không có ngày nghỉ, sáng quay phim ,bộ phim mà hắn may mắn giành được vai chính
chiều lại vội vã chạy show cùng MARS.
Pepper cũng chẳng khá hơn. Vừa đảm nhận vai trò MC ở vài chương trình lớn, vừa tất bật với công việc ca sĩ, và giờ đây, áp lực càng nặng nề hơn khi cậu chính thức trở thành leader mới của nhóm.
Nano thì miệt mài ngày đêm trau dồi kỹ năng hát, quyết không để bản thân tụt lại phía sau. Thame cũng bận rộn không kém, lịch trình dày kín đến mức chẳng kịp thở.
Còn Dylan… hiện tại em đang bực bội phát cáu.
Reng…reng….reng..
\” thuê bao quý khách vừa gọi hiện không…\”
D:\” mày chết ở đâu rồi hả Jun ?\”
Dylan thở hắt ra, ném điện thoại lên bàn, lòng ngổn ngang một cảm giác khó chịu xen lẫn lo lắng.
Mấy nay em biết Jun bận , hắn hầu như chẳng có mấy khi ở bên em hết , một ngày chạm mặt nhau chỉ lúc đi show , lúc em ngủ thì hắn mới về ,lúc em thức thì hắn đã đi khiến Dylan cực kì không vui .
Sao mà vui được chứ! Ai đời có người yêu kế bên mà cả tuần nay một nụ hôn cũng chưa có không? Nói ra thì em ngại nhưng thực ra Dylan đang nhớ Jun …nhớ đến mức giờ chyển sang giận luôn rồi.
Nghĩ tới đó, Dylan cau mày, tay siết chặt cái gối ôm trước ngực.
“Đồ đáng ghét…”
Em thì thầm, giọng hậm hực. Nhưng ngay sau câu ấy, ánh mắt lại chùng xuống, sự giận dỗi dần nhường chỗ cho một cảm giác trống trải… nhớ.
Hiện tại MARS đã không còn ở nhà chung mà Pemika cho nữa . Họ đã chuyển sang ngôi nhà khác nhưng vẫn là ở chung nha .
Dylan bước xuống giường tiến ra ngoài vừa ra đã gặp ngay Pepper cũng vừa từ ngoài cổng vào nhà
D:\” ủa? Về rồi hả?\”
Pep:\” ừm\”
D:\” nay mày đi dẫn cho show nào vậy?\”
Pep:\” đâu có , nay tao được off mà . Tranh thủ được ngày rảnh tao đưa p\’Gam đi chơi mấy nay bận quá tụi tao cũng không gặp được nhau \”
Nghe tới đây ánh mắt Dylan lại chùng xuống , đã đang nhớ bồ mà còn gặp cảnh này nữa chứ
D:\” haizzz…vậy thì tốt rồi\”
Dylan ngồi xuống ủ rũ nằm dài lên bàn
Pep:\” gì dậy cha ? Ai làm gì mày mà cái mặt như đưa đám vậy?\”
D:\” còn hỏi nữa!! Bạn thân mày đó !!\”
Pep:\”……\”
D:\” giờ này mà chưa về nữa , gọi cũng đéo nghe !!!\”