_Lời nói dối_
\” Lời hứa đôi lúc cũng là lời nói dối ngọt ngào nhất\”
_________________
7h tối tại sân thượng của Oner
Tầng thượng của tòa nhà trống vắng và yên tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua, mang theo cái lạnh se se của màn đêm. Jun đứng tựa vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới. Trong tay hắn là một điếu thuốc chưa châm, đầu ngón tay vô thức xoay xoay nó.
Nếu ai thấy hắn chắc sẽ bất ngờ lắm , vì chưa từng ai thấy hắn hút thuốc bao giờ
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau hắn , hắn biết người đó là ai
Dylan.
Tầm nửa tiếng trước Jun đã gọi Dylan tới đây để gặp mình
Dylan bước lên thấy hắn đứng đó liền lên tiếng
D:\” Jun, sao gọi em lên đây thế?\”
Jun không quay lại ngay. Hắn mím môi, siết chặt bàn tay đang cầm điếu thuốc rồi bỏ nó vào túi. Mãi một lúc sau, hắn mới chậm rãi xoay người, đối diện với Dylan.
Ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt Dylan, nhưng ngay khi nhìn thấy nét mặt của Jun, nụ cười trên môi em dần tắt đi
D:\” Jun…sao vậy?\”
Hắn nhìn Dylan , nhìn thật lâu như thể đang lưu luyến điều gì đó
Rồi hắn cười khẽ. Một nụ cười nhạt nhòa đến mức chính hắn cũng không nhận ra trong đó có bao nhiêu phần đắng cay.
J:\” mình dừng lại đi , Dylan\”
Dylan khựng lại , tai em như ù đi
D:\” Jun , anh nói gì vậy?\”
Jun nét mặt vẫn không đổi lặp lại lần nữa
J:\’ chia tay đi, mình không thể đi tiếp được nữa đâu\”
Dylan mở to mắt, gương mặt em hiện rõ vẻ bàng hoàng.
Giọng em không hề run rẩy, nhưng Jun vẫn có thể cảm nhận được cơn chấn động đang cuộn trào trong lòng người trước mặt.
D:\” Jun…Pemika đã nói gì với mày?\”
Jun siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da thịt nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không có gì xảy ra.
J:\” nói gì sao?\”
J:\” thì nói những điều khiến tao sáng suốt hơn đó . \”
Dylan ngỡ ngàng trước câu trả lời này của hắn, em đứng bất động ánh mắt dần đỏ lên
D:\” Jun…tao nghĩ mày phải phản bác lại chị ta chứ ? Tao nghĩ mày sẽ không để chị ta quyết định thay mày chứ ? Tại sao….tại sao hả Jun?\”