\” Ngoại truyện 3\”
_______________
Dưới cơn mưa tầm tã, sấm sét giáng xuống xé ngang bầu trời, ánh chớp lóe sáng rồi tắt lịm trong vài giây để lại tiếng sấm nổ rền vang. Căn phòng dù đóng kín cửa vẫn rung nhẹ theo từng đợt gầm gào của bầu trời.
Dylan nằm co người trên giường mắt nhìn chằm chằm ra khung cửa kính đang bị mưa đập liên hồi. Một tiếng sét nữa xé ngang không trung, và lần này em khẽ giật mình. Bàn tay siết chặt lấy đầu gối, môi mím lại.
Jun vẫn đang ngủ ngay phía sau lưng , nghe thấy tiếng động nhỏ từ Dylan hắn liền siết chặt bàn tay đang ôm ngang hông em , xoay người Dylan lại để em áp mặt vào lồng ngực mình
J:\” anh ở đây , ngủ tiếp nhé\”
Em không kháng cự, chỉ rúc vào ngực Jun như phản xạ. Tiếng sấm lại vang lên, Dylan rùng mình, ôm chặt lấy Jun hơn nữa. Đầu em tựa vào hõm cổ Jun, mùi hương quen thuộc từ áo Jun khiến tim em dịu lại phần nào
D:\” anh không đi đâu hết phải không?\”
Em hỏi với giọng nhỏ xíu
Jun dừng lại một nhịp. Tay siết nhẹ quanh eo Dylan, ngón cái chậm rãi vuốt ve bên hông em như muốn xoa dịu nỗi lo đang âm ỉ. Hắn cúi đầu, chạm môi vào vành tai em một cái chạm nhẹ mà đủ khiến Dylan run lên vì cảm xúc lẫn lộn.
J:\” đi đâu được hả..? Tim anh đang nằm kế đây mà.\”
J:\” con người sao mà sống thiếu trái tim được chứ!\”
Dylan khẽ cười trong lồng ngực Jun, tiếng cười rất khẽ, như một tia sáng le lói giữa cơn bão. Em không nói gì thêm, chỉ dụi mặt vào ngực hắn chỗ đó ấm lắm, và nhịp tim ấy vẫn đập đều, vẫn dành cho em
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng sấm lúc xa lúc gần, nhưng trong căn phòng ấy, vòng tay Jun là nơi duy nhất yên bình. Dylan vẫn rúc trong ngực Jun, im lặng, hơi thở ấm áp phả lên xương quai xanh của hắn.
Jun ôm Dylan thật chặt, hôn dọc cổ em, hơi thở ấm nóng làm Dylan run rẩy không chỉ vì sấm.
J:\”Em sợ tiếng sấm, đúng không?\”
Jun thì thầm, giọng khàn đặc đầy quyến rũ.
Dylan không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu để Jun có thể tiếp tục hành hạ cổ mình.
J:\” để anh giúp em không để ý đến nó nữa nhé ?\”
Jun di chuyển xuống vai, ngực, vành tai, tạo nên những nụ hôn nhẹ nhàng mà chậm rãi, mỗi lần chạm là một làn sóng ấm áp lan tỏa khắp người Dylan
Dylan nghẹn lời, lưng em uốn cong theo từng cử động của Jun, mắt nhắm nghiền, môi mím lại như cố giữ bình tĩnh.Jun dùng ngón tay khẽ vuốt nhẹ môi Dylan, rồi bất ngờ cắn nhẹ Jun chậm rãi nhấn môi lên môi Dylan
Dylan rụt rè đặt tay lên ngực Jun, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh hơn từng nhịp, lòng nóng như lửa cháy.
Jun thở hổn hển, bàn tay hắn trượt xuống hông Dylan, khẽ siết nhẹ, như muốn giữ chặt người nhỏ bé mà ngọt ngào này mãi không buông.