_Bị phát hiện_
________________
Jun trở về nhà sau cuộc gặp gỡ với Po . Sau khi Jun đi Po cũng chưa hiểu được mục đích thật sự của hắn đang nói tới là gì ? Anh đang có một giả thuyết rằng …có phải hắn chọn chia tay Dylan không ? Nhưng vì sao chứ, chuyện họ chưa bị ai phát hiện mà . Nếu vậy…chẳng lẽ Jun không còn yêu Dylan nữa??? Hàng ngàn câu hỏi khiến anh đau hết đầu , nên sau đó cũng bỏ ra về .
Jun về nhà , hắn mệt mỏi đẩy cửa ra . Jun nghĩ Dylan đã ngủ rồi chứ , cũng đúng . Em ngủ rồi , nhưng mà là ngủ trên sofa ngoài phòng khách , kiểu này là đang chờ hắn về đây mà.
Jun thở dài , ánh mắt hắn dán chặt vào em
Hắn tiến tới, từng bước chân trĩu nặng. Hắn nhìn Dylan, cơ thể nhỏ bé cuộn lại trên sofa, hơi thở đều đều nhưng đôi mày khẽ nhíu lại như đang mơ một giấc mơ không yên. Hắn thở dài một lần nữa, ánh mắt mềm đi.
Jun ngồi xuống bên cạnh em, chậm rãi vươn tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Dylan.
Hắn thì thầm như thể đang nói cho mình nghe
J:\” đã bảo đừng đợi rồi mà\”
Dylan khẽ cựa quậy đôi mắt mơ màng mở ra nhìn Jun trong sự mờ ảo của giấc ngủ
D:\” anh về rồi hả?\”
Jun không vội trả lời chỉ nhìn em một lúc lâu rồi cất giọng
J:\” em không thấy mỏi à?\”
Dylan khẽ cười chớp mắt nhìn hắn
D:\” em quen rồi..\”
Jun khẽ nhíu mày, rồi không nói thêm gì nữa. Hắn cúi xuống, luồn một tay ra sau lưng em, một tay dưới chân, nhẹ nhàng bế em lên. Dylan giật mình một chút nhưng rồi lại ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn.
D:\” để em tự đi được mà\”
Jun siết chặt vòng tay hơn
J:\” anh biết, nhưng anh muốn bế em\”
Dylan không nói gì nữa, chỉ rúc vào cổ hắn, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào da thịt.
Cả hai cùng chìm trong sự tĩnh lặng, nhưng đó lại là một sự im lặng đầy bình yên.
Hắn đặt em xuống giường , định đắp chăn lại thì mắt hắn nhìn xuống chân em . Lúc nãy sau cuộc nói chuyện với Pemika em đã không thể kìm được mà đá mạnh vào cánh cửa khiến bàn chân phải em bây giờ bắt đầu sưng đỏ lên.
Hắn nhìn nó rồi lại nhìn em , Dylan vẫn chưa hiểu chuyện gì khó hiểu nhìn hắn
D:\” sao đấy?\”
Jun không trả lời ngay, ánh mắt hắn dán chặt vào bàn chân sưng đỏ của Dylan. Vết thương không quá lớn, nhưng rõ ràng là đau.
Hắn khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cẩn thận nâng bàn chân em lên. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay hắn chạm vào da khiến Dylan hơi co lại.
J:\” Dylan… \”
Giọng Jun trầm xuống
J:\” em không thấy đau sao?\”