_Ước mơ_
__________________
Dylan lê từng bước nặng nhọc về nhà chung, lúc ngồi xe về , Dylan đã không khóc nữa . Mà chỉ ngồi im đấy, em mím môi chặn tiếng nấc nghẹn trong ấm ức .
Dylan hít một hơi thật sâu cố tỏ ra bình thản nhất có thể chỉ mong sao Pepper và Nano không phát hiện điều gì bất thường
Cạch
Cánh cửa sau lưng đóng lại , đúng như dự đoán hai người họ đã chờ sẵn ở đó. Nano vừa thấy Dylan đã vội đứng dậy mà hỏi
N:\” p\’Dylan? P\’Jun đâu??\”
Dylan ho ho vài tiếng để cổ họng mình bình thường trở lại rồi trả lời
D:\” sao lại hỏi tao? Tao đâu có đi gặp nó\”
N:\” ủa??? Sao..kì vậy?? P\’Jun không gọi cho anh luôn hả?\”
Dylan bình thản gật đầu
Dylan lựa chọn đứng ở một góc tối của phòng khách giả vờ đang bận rộn cất túi và áo khoác , để tránh việc Nano nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đã có dấu hiệu sưng lên của em . Nếu để nhóc đó thấy thì em cũng không biết chối đường nào nữa
Nano quay sang Pepper nhíu mày nhìn cậu , Pepper mắt vẫn dán chặt vào Dylan phía kia, lòng dấy lên nghi ngờ
Pep:\” mày có thật sự …. là không gặp nó không?\”
Dylan thở hắt ra , gằn giọng nói lại lần nữa
D:\” ờ…nếu tao gặp nó thì tao phải biết khun Pemika gọi nó lên làm gì chứ?\”
Pep:\” chứ nãy giờ mày đi đâu?\”
D:\”tao…đi tìm mua vài thứ thôi . Mà không có\”
Pepper nhếch mày
Pep:\” Dylan, sao không lại đây ngồi ?\”
D:\” tao…muốn đi tắm rồi , tụi bây xong chưa?\”
Pepper lắc đầu một cái đôi chân mày nhíu chặt
Pep:\” mày không lo hả Dylan , lần này Pemika gọi nó lên ai biết đâu được là sẽ…\”
Dylan lớn giọng
D:\” Per, tao biết…tao biết rõ hơn ai hết \”
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nano liếc nhìn Pepper, rồi lại nhìn sang Dylan, cảm nhận rõ sự mất bình tĩnh trong giọng nói của em.
Pepper nheo mắt, chậm rãi tựa lưng vào ghế , mắt không rời khỏi Dylan
Per:\” mày biết rõ hơn ai hết? Ý là sao?\”
Dylan siết chặt nắm tay, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng, cố gắng giữ giọng mình bình thản.
D:\” không..có gì . Chỉ là tao biết cách làm việc của Pemika\”


