Itadori Yuji như vậy mà lại ôm thẳng tôi về phòng của cậu ta trong ký túc xá. Đêm hôm đó cơ thể liên tục sốt cao. Tôi gặp ác mộng, trong cơn ác mộng tôi thấy mình bị lửa thiêu cháy, bị những cánh tay đen ngòm nhớp nháp quấn lấy lôi kéo xuống một cái hố sâu hun hút không thấy đáy, thấy bản thân bị người ta đánh đập đến máu thịt lẫn lộn nằm trên đất bẩn.
Tôi kêu cứu, tôi tuyệt vọng nhưng không một ai nghe thấy, không một ai tình nguyện cứu lấy tôi. Cứ như vậy tắt thở tức tưởi mà chết.
Tỉnh dậy trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, quẩn quanh mùi hương nam tính dễ chịu của Itadori, tôi khẽ cựa mình, toàn thân đau nhức. Itadori còn đặc biệt bôi thuốc lên những vết bầm tím trên cơ thể tôi, thuốc của Chú thuật sư thật tốt, những vết bầm vậy mà mờ nhạt đi rất nhiều, chỉ có đau đớn từ hạ thân là vẫn như cũ xé rách.
Tôi liếc mắt sang bên cạnh, người thanh niên đều đều mà thở, tay vẫn còn cầm lấy tay tôi, những ngón tay to lớn đan vào những ngón tay bé gầy. Tôi hơi cử động ngón tay gãi gãi nhè nhẹ lên lòng bàn tay nhiều vết chai sần của Itadori. Itadori không mở mắt, thân thể áp sát vào tôi, hơi thở phả lên tai tôi hơi ngứa.
Ấm thật, tôi không khỏi cảm thán trong lòng. Thì ra nằm ngủ chung một cái chăn là cảm giác thế này, thì ra cơ thể nam nhân ấm áp như vậy.
Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng gỗ, không gian yên tĩnh đến độ tôi có thể nghe tiếng tim đập trong lồng ngực mình. Bao nhiêu lâu rồi tôi không nằm cùng một người, bao nhiêu lâu rồi tôi không được hưởng hơi ấm? Tôi không nhớ rõ, mà cũng có thể là chưa bao giờ. Khi tôi còn bé, những bảo mẫu trong cô nhi luôn nói với nhau rằng, tôi là đứa trẻ bị vứt đi, một mảnh tã quấn cũng không có, lúc được người ta phát hiện ra côn trùng đã cắn tôi đến sưng tấy toàn cơ thể, hai mắt đầy gỉ không mở được ra, khóc đến lạc cả giọng. Có lẽ tôi đã bị bỏ ở đấy nhiều ngày rồi, vậy mà vẫn sống sót. Lúc được bế lên liền lập tức im bặt, ngủ sâu.
Tôi lớn lên tuy nhỏ bé hơn những đứa bạn cùng trang lứa nhưng chưa bao giờ ốm đau. Từ nhỏ đã luôn rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, lớn hơn một chút thì bắt đầu theo các bảo mẫu ra ngoài làm việc kiếm tiền. Cô nhi viện nơi tôi được nuôi dưỡng nằm ở vùng quê rất nghèo, tôi nhớ rõ, những mùa đông lạnh, tôi vì nhường áo ấm cho những em bé hơn mà ngồi co ro cả một đêm không ngủ, trong lòng vẫn còn ôm thêm một đứa nhỏ.
Tôi là đứa thông minh nhất và cũng là đứa duy nhất học hết Trung học. Tôi ban ngày đến trường, buổi tối đi làm phục vụ, lau dọn, có người thuê sẽ đi làm tiếp ca đêm, tôi lăn lộn kiếm từng đồng bạc để có tiền đi học. Khó khăn, vất vả trong suốt nhiều năm cho đến tận khi được nhận vào học y thuật của Trường Chú thuật.
Tiền tôi kiếm được trong mấy năm qua đều gửi về xây dựng cô nhi viện, nhờ vậy mà tài khoản tiết kiệm của tôi sạch sẽ, minh bạch, không có lấy một đồng.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười chua chát, hơn hai mươi năm, tôi chỉ mong cầu một chút tình cảm gia đình, lúc bất lực buông xuôi, cố gắng sống một đời thanh thản thì lại bị quấn vào đống hỗn độn.
– Bác sĩ…
Giọng người thanh niên vang lên hơi khàn khàn, bàn tay to lớn áp lên trán tôi, trong đôi mắt nâu chỉ có duy nhất hình ảnh mệt mỏi của tôi.