Tôi liên tục ho, ho đến một bàn tay bịt miệng toàn máu đỏ, hai mắt mệt mỏi dựa vào bồn rửa mặt trong nhà tắm. Chỉ mới qua hơn một tháng, sức khỏe của tôi đi xuống trầm trọng.
\”Bản tin tối nay, phát hiện thêm hai xác chết của người dân trong hẻm trên đường…\”
Uống vài viên thuốc giảm đau cùng thuốc an thần, tôi mệt mỏi tựa lưng lên ghế. Lời nguyền bắt đầu hành động, số lượng người bị nó tấn công ngày càng nhiều, chết trong tình trạng hệt như các Dược sư. Nạn nhân sẽ bỏ ăn, sau đó bỏ nhà ra đi, rồi tìm xó xỉnh nào đó để chết, người không khác gì một bộ xương khô.
Cơn đau đầu ập đến. Từ sau khi tôi có suy nghĩ đánh tan cả ý niệm, nó đã bắt đầu tấn công lên cơ thể tôi từ bên trong, bào mòn ăn rỗng cơ thể tôi từng chút một. Đầu tiên là những cơn đau đầu, mỗi khi tôi tính kế hoạch, những cơn đau như búa bổ lập tức đánh lên đại não tôi, đau đến tôi choáng váng, lảo đảo. Sau đó nó khiến cho trí nhớ của tôi giảm sút, khiến tôi quên đi những gì mình đã tính toán, tôi buộc phải ghi lại tất cả những manh mối mình có được vào một quyển sổ. Những ngày tiếp theo, nó khiến tôi mất ngủ, chỉ cần tôi nhắm mắt vào, lập tức sẽ có cảm giác cơ thể như bị rơi xuống hố sâu, không tự chủ được mà choàng tỉnh.
Điện thoại hiện lên màn hình tin nhắn của Nanami, hắn nói hôm nay sẽ đến muộn hơn mọi hôm, hỏi tôi có cần thêm đồ dùng gì trong nhà không. Tôi trả lời vỏn vẹn một chữ \”không\”.
Cổ họng bỏng rát, tôi tìm nước để uống. Chân tay run lẩy bẩy, không tự chủ được mà ngồi thụp xuống sàn, tôi biết tôi sắp hết thời gian rồi.
Nhịn xuống cơn đau đầu, tôi gọi điện thoại cho Fushiguro. Cậu ta vẫn giữ liên lạc với tôi để dễ dàng nắm bắt tình hình của Tsumiki.
\”Alo!\”
\”Tối nay 8h gặp tôi ở quán cà phê gần trường, chuyện của chị cậu\”
\”Được\”
Tôi tắt máy trước khi Fushiguro kịp dứt lời. Uống vào một chút sữa, tôi thay quần áo, chải lại đầu tóc, khuôn mặt gầy đi trông thấy, tôi cũng không rõ bản thân đã sút bao nhiêu cân trong một tháng qua. Tôi là không dám kiểm tra.
Nấu vài món ăn, tôi để sẵn ở bàn cùng tờ giấy nhắn Nanami không cần đợi cơm mình. Trong khoảng thời gian này chỉ còn duy nhất Nanami và Inumaki là đối xử tử tế với tôi, vậy nên, tôi cũng dành cho họ những điều tốt đẹp cuối cùng mà mình có thể làm.
Tôi đến sớm trước 15p, thơ thẩn nhìn ra ngoài đường phố đã lên đèn, từng tốp người trẻ kéo nhau cười nói không ngớt, ăn vận xinh đẹp, những thiếu nữ trong sáng, khuôn miệng đánh lên những màu son rực rỡ. Họ từng là niềm ngưỡng mộ của tôi, là cả mẫu hình tôi luôn phấn đấu, xinh đẹp, trẻ trung và hạnh phúc. Liếm liếm đôi môi khổ nẻ của mình, tôi gọi một cốc cà phê không đường.
– Tôi không có nhiều thời gian, chị nói nhanh lên.
Fushiguro vừa mới ngồi xuống liền đã muốn rời đi, khuôn mặt không có một tý kiên nhẫn. Hình như ngồi chung bàn với tôi cũng khiến cậu ta khó chịu.
– Tôi có thể cứu chị cậu nhưng đổi lại cậu phải làm cho tôi hai việc.
– Chị đang ra điều kiện sao?