[Jujutsu Kaisen] Sau Li Hôn, Tôi Còn Trinh! – Rắn và nanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Jujutsu Kaisen] Sau Li Hôn, Tôi Còn Trinh! - Rắn và nanh

Tôi ấn nút tắt màn hình điện thoai, không muốn để cho lão Yoshinobu biết việc tôi lén chụp tài liệu. Lão đưa tay xoa xoa cái đầu hói đến không còn một sợi tóc của mình, đôi mắt trũng sâu liếc về phía trang sách còn đang để mở.

– Bác sĩ có hứng thú với cái Linh dược sư sao?

– Chỉ là lần đầu tôi nhìn thấy những tài liệu này nên có chút tò mò thôi. Ngài hiệu trưởng giờ này vẫn còn ở trường sao?

– Già rồi mất ngủ thôi.

Cũng nhận thức được rằng mình đã già rồi sao, vậy chứng tỏ còn tỉnh lắm.

– Nếu bác sĩ có hứng thú với Linh dược sư, thì tôi có một chỗ muốn gợi ý cho cô đây.

Lão Yoshinobu chống gậy lọ mọ đến chỗ mấy quyển sách, bãn tay già nhăn nheo lướt lên những trang sách sờn mòn. Đôi mắt lão trong đêm tối nhìn chằm chằm vào tôi khiến lông tơ trên người tôi bất giác dựng đứng.

\”Tại Bảo tàng Quốc gia Tokyo, nơi đó có lưu giữ xác ướp của một Linh dược sư suy nhất, bác sĩ có thể đến đó để chiêm ngưỡng. Nhưng tốt nhất chỉ có chiêm ngưỡng thôi, đừng cố gắng làm bất kỳ thứ gì khác.\”

Tôi lăn lộn trên giường của ký túc xá bênh viện, trong đầu ong ong câu nói của lão Yoshinibu. Cuối cùng là lão có mục đích gì, theo dõi hành động của tôi, rồi còn gợi ý cho tôi tìm đến xác ướp của Linh dược sư. Gừng càng già càng cay, lão để bỏ ngỏ một manh mối quan trọng cho tôi, nhưng nếu tôi làm theo lời lão, có phải tôi đang chui đầu vào cái bẫy lão bày ra từ trước không?

\”Tuần sau chị về, Kugisaki có muốn đi Bảo tàng với chị không?\”

Nghĩ tới nghĩ lui tôi quyết định rủ Kugisaki đi cùng mình.

\”Tiếc quá! Em đang đi nhận nhiệm vụ mất rồi, tuần sau không về kịp!\”

Kugisaki lập tức trả lời kèm theo cái nhãn dán con chó khóc sướt mướt. Tôi cắn cắn môi, không thể rủ Itadori đi được, Sukuna mà đánh hơi thấy cái gì tôi tiêu tùng.

Trong danh sách trò chuyện hiện lên avarta của Fushiguro.

Tôi mở box chat trống trơn ra, gửi đi một cái nhãn dán vẫy tay xin chào.

\”?\”

Fushiguro rep lại cộc lốc có một dấu \”?\”. Lòng tự trọng của tôi ngay lập tức cảm thấy bị chà đạp, tôi thoát box chat, cũng xóa luôn cuộc trò chuyện. Tên này rõ ràng không hề cảm thấy tội lỗi gì về hành động đánh tôi vật vã mà cậu ta ngây ra.

Tôi biết rõ bản thân nên tìm một Chú thuật sư đi cùng, tránh trong lúc tham quan xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Còn nữa, Suguru Getou từ hôm đó đến nay không hề có động tĩnh gì, không biết lúc nào sẽ xuất hiện, trong đầu tôi vẫn còn nhỡ rõ cái đêm kinh khủng ấy.

\”Có chuyện gì sao?\”

Đang loay hoay không biết phải làm sao, thì thông báo tin nhắn đến, là Fushiguro.

\”Tuần sau cậu có bận gì không?\”

Tôi cắn răng gõ xuống một dòng tin nhắn, nhịn, tôi nhất định phải nhịn.

\”Cũng không bận gì.\”

\”Vậy cậu có thời gian đi cùng tôi một chút không?\”

\”Đi đâu?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.