[Jujutsu Kaisen] Sau Li Hôn, Tôi Còn Trinh! – Hồi ức – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Jujutsu Kaisen] Sau Li Hôn, Tôi Còn Trinh! - Hồi ức

\”Sau này nếu như anh lạc đường, hãy bỏ lời nhắn vào một chai thủy tinh, thả theo sóng cuốn, em nhất định sẽ tìm thấy anh!\”

Những ngón tay thon dài xinh đẹp, nâng lên chiếc bình thủy tinh trong suốt, hắn đặt lên một nụ hôn nhẹ, thả chiếc bình xinh xắn về biển khơi.

– Tìm về bên tôi đi, xin em…tôi thật sự sắp không chống đỡ được nữa rồi…

Kỉ niệm năm đầu cưới nhau, nàng đã năn nỉ hắn đưa nàng đi biển. Satoru nhớ rất rõ dáng hình xinh đẹp, mềm mại của nàng, một chiếc váy thanh hoát, một đôi chân trần trắng trẻo. Nhớ bóng lưng nàng đổ dài trên mặt biển, ngày ấy hình như này đã gầy đi so với lần đầu gặp hắn, mái tóc cũng dài hơn, dáng hình lạ lẫm ấy làm cho hắn chợt nghĩ rằng việc nàng và hắn gặp nhau đã là chuyện của rất lâu rồi. Nhưng nàng lại mỉm cười gọi tên hắn, làm hắn cảm thấy như chỉ vừa nãy thôi, nàng còn chờ hắn trước cổng trường…

\”Hồi ức tựa như lá phong nhẹ nhàng rơi xuống\”

Trên tay hắn lấp lánh chiếc nhẫn cưới, trên ngón tay nàng khi ra đi còn in hằn vết nhẫn cưới. Nàng ở bên hắn lâu như vậy, cổ chưa từng có một chiếc vòng, trên tai chưa từng đeo một đôi bông tai, tất cả chỉ có một chiếc nhẫn đơn giản. Một chiếc nhẫn hắn đã vứt vào thùng rác ngay khi hết tuần trăng mật, một ngôi nhà vắng bóng người chồng, từng đêm dài lạnh lẽo cô đơn. Chiếc nhẫn cưới này, là nàng nhặt lại, lén lút đem về để lên bàn làm việc của hắn. Chiếc kính dâm hắn đang đeo, là quà kỉ niệm hai năm ngày cưới, nàng lén lút để trên tủ đầu giường.

Trước khi ly hôn, hắn không biết rằng thế giới của hắn sẽ cô độc đến vậy, mùa đến rồi mùa đi, thời gian bên nàng chẳng thể trở về được nữa.

Có rất nhiều chuyện sau khi đã ly hôn, hắn mới nhận ra, thật muốn chạy đến trước mặt nàng, nói ra những lời trong lòng. Muốn nói rằng không được ăn cơm nàng nấu, hắn không thể no, không nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn không thể ngủ, giọng nói nàng vẫn còn ở quanh đây mà chẳng thể ôm lấy.

Nhưng lại không nghĩ được rằng, vào một đêm đông, nàng mang toàn bộ hồi ức đốt cháy cùng tình yêu thuở thiếu thời, gột sạch tất thảy mọi thứ về hắn. Dứt khoát mà ra đi.

Trên trời dưới đất, chỉ yêu mình nàng.

Mặt biển rộng lớn như vậy, nàng đang ở nơi nào? Có thể đến bên hắn một lần nữa, tiếp tục đối xử tốt với hắn, tiếp tục vì hắn mà cười vui, vì hắn mà ghen tuông, hỉ nộ. Hắn thật sự rất nhớ nàng, nỗi nhớ như hàng ngàn vì sao trên trời vào một đêm quang mây, soi rọi lên cõi lòng hắn. Kiếp này cũng không thể vì nàng lấy thân mà báo đáp, nàng đi rồi, yêu hận thăng trầm chỉ còn mình hắn mà thôi.

Cuối cùng câu chuyện của hắn và nàng cũng chỉ là cuốn kịch bản trong kí ức, đọc đến đoạn hắn làm nàng tổn thương, thật sự không thể đọc được nữa.

Nàng là một lữ khách lặng thầm, ung dung bước vào một mảnh đời hoang tàn của hắn. Nhẹ nhàng in hằn lên những dấu vết của riêng nàng, đến khi nhận ra, bức tranh nơi đầu giường, nàng đang cúi đầu trò chuyện. Satoru cũng chỉ biết bám lấy những tháng ngày xưa cũ, lạc lõng trong thế giới rộng lớn này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.