[Jujutsu Kaisen] Sau Li Hôn, Tôi Còn Trinh! – Duy trì cuộc sống bình thường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Jujutsu Kaisen] Sau Li Hôn, Tôi Còn Trinh! - Duy trì cuộc sống bình thường

Itadori đưa tôi về nhà, còn nấu đồ ăn cho tôi. Đây phải chăng là cuộc sống lí tưởng tôi nên mong ước không? Nằm ung dung trên ghế sô pha, miệng nhóp nhép nhai đồ ăn vặt, hai mắt lấp lánh ý cười nhìn người đàn ông cởi trần đứng nấu ăn trong bếp. Mùi hương ấm áp quẩn quanh ngôi nhà vốn dĩ luôn có phần vắng vẻ, lạnh lẽo. Nhưng nỗi đau trên cổ, trên vai nhắc nhở tôi sâu sắc về hiện tại, tôi chỉ đơn giản là đang cố gắng hưởng thụ một chút ấm áp mỏng manh.

– Em đưa chị ra bàn ăn nhé!

Itadori nấu xong thì tiến lại chỗ tôi, cậu vẫn ái ngại vì cơ thể chịu giày vò quá độ từ đàn ông. Tôi dĩ nhiên không từ chối, đưa tay ôm lấy cổ cậu, thoải mái để Itadori bế tôi như công chúa bước vài bước liền tới được bàn ăn. Cậu còn lót dưới mông tôi một tấm nệm.

– Nay không phải đi làm nhiệm vụ sao?

Tôi vừa ăn vừa hỏi Itadori, cậu cúi đầu lúi húi bóc tôm bỏ vào bát tôi.

– Nay em xin nghỉ. Chị cũng đâu có đi làm.

– Tôi còn có thể đi làm được sao?

Tôi vẫn là không bỏ được cái tính bắt nạt những con người hiền lành. Itadori bỏ tôm vào bát tôi, rồi thổi cho nguội bớt bát súp nóng.

– Dấu răng trên cổ chị…

– Chồng tôi làm đó!

– Cả bệnh viện ai cũng biết chị là không thể gả đi được!

Itadori thế mà lại cứng họng phản bác lại tôi, nhưng mà cậu có học thêm vài năm nữa cũng không có khả năng đấu khẩu lại được với tôi.

– Ohhh! Cậu để ý đến tôi sao?

Tôi bỏ xuống cái thìa trong tay, chống lên má nhìn Itadori lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo.

– Cái này cậu ăn đi, tôi không ăn được đồ cay.

Đẩy bát súp Itadori vừa mới thổi sang cho cậu ấy, tôi chính là trêu cậu đến nghiện.

– Là cậu Fushiguro.

– Megumi?

– Ừm!

Itadori như khỉ cắn phải gừng khuôn mặt méo xẹo, sắc mặt khó coi đến trầm trọng. Nếu bây giờ tôi nói ra tôi chính là vợ cũ mới li hôn với thầy Gojo yêu quý của cậu, Itadori có tăng huyết áp mà nhồi máu cơ tim không? Cái suy nghĩ ngu ngốc ấy lập tức bị tôi dập tắt trước khi cái miệng láo toét của tôi kịp phun ra bất kỳ thứ gì.

– Hôm đó, tôi từ bên ngoài về thì gặp cậu Fushiguro người toàn máu, nằm trong hẻm. Là tôi đã cứu cậu ấy.

– Nhưng Megumi bảo nó bị thương đến sắp chết…

– Cậu ta đã uống của tôi một lượng máu lớn.

Tôi gẩy qua gẩy lại con tôm trong bát, cụp mắt không nhìn Itadori, bầu không khí ấm cúng bị tôi hoàn toàn phá hủy.

– Đúng như Sukuna nói – tôi tiếp tục trong sự im lặng của Itadori – tôi cũng không biết bản thân bị cái gì nhưng máu của tôi có khả năng chữa lành mọi tổn thương, chỉ cần chưa chết nhất định tôi có thể cứu. Không chỉ có vậy…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.