Móng tay cấu sâu vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tôi cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Đứng trước mặt tôi hiện tại là Chú vương, Ryomen Sukuna không phải là cậu học sinh tốt bụng, nhiệt huyết Itadori Yuji. Chú vương nổi tiếng kiêu ngạo, ích kỷ, coi phụ nữ và trẻ em như giòi bọ, tôi chỉ cần lỡ miệng cũng sẽ bỏ mạng ở đây.
Lượng Chú lực khủng khiếp của hắn khiến cơ thể tôi khô cứng, tôi trượt tiếp cắn lên lưỡi mình để giữ bản thân tỉnh táo. Bỏ chạy? Tôi đủ thông minh để hiểu rằng lúc này quay người bỏ chạy sẽ khiến cho con quái vật trước mắt tôi nổi điên mà đem tôi bẻ làm hai.
– Chúng ta vào trong ngồi rồi từ từ nói chuyện được không? Đứng ngoài này không tiện lắm.
Tôi mở miệng đề nghị, cẩn thận quan sát những thay đổi trên gương mặt Sukuna. Gã thế mà lại vui vẻ, nhường đường cho tôi.
Trong phòng tối om, tôi mò mẫm bật điện, ngoài trời đột nhiên nổ sấm lớn, tôi giật mình làm rơi tập tài liệu trên tay. Đầu óc căng lên như giây đàn, tôi cảm nhận rõ tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực.
– Phòng tối quá, Ngài chờ tôi một chút, tôi bật đ-
Sukuna thô bạo bóp cổ tôi xách lên, móng tay dài nhọn hoắt cào rách da cổ, máu rỉ ra tràn lên móng tay đen bóng của gã. Sukuna bóp quá chặt, làm tôi ngạt thở, mặt mũi đỏ bừng, gã cúi xuống gần tôi, hít hít vài cái rồi đột nhiên bật cười lớn.
– Chú…vương…
Tôi đặt bàn tay lạnh cóng đẫm mồ hôi của mình lên cổ tay gã. Từng giây trôi qua như dài hàng thế kỷ, hiện tại gã chỉ cần bóp một nhát, tôi sẽ đứt cổ mà chết. Tôi với gã chỉ như con sâu con bọ, ngoài ôm lấy chân gã mà van nài, nịnh bợ để giữ mạng sống thì không còn cách nào khác.
Sukuna cười xong thì thả tôi ra. Tôi trực tiếp thụp xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, ôm cổ ho sặc sụa, há miệng vội vàng đớp lấy không khí, nước mắt sinh lý không kìm được mà tràn ra hai bên mi mắt. Một vài phút ngắn ngủi, tôi đã tưởng mình bước một chân vào cửa tử, tôi vuốt ngực, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
– Chú vương…
Tôi không kịp lấy lại nhịp thở, gấp gáp nắm lấy ống quần Sukuna, quỳ bò dưới chân gã. Không dám ngẩng đầu, quả quyết mà cầu xin gã.
– Làm ơn đừng giết tôi…Ngài bảo tôi làm gì cũng được! Làm ơn đừng giết tôi! Xin Ngài!
Không thể chết, tôi không thể chết ở đây được, hơn hai mươi năm cuộc đời lăn lộn, vật vã cố gắng sống, tôi chưa từng được biết đến những thứ tốt đẹp trên thế giới này, chưa một ngày được sống thoải mái. Tôi mới chỉ vừa giải thoát cho bản thân khỏi tình cảm mù quáng cho Satoru, tôi đã lên kế hoạch cho tương lai sau này của mình. Tôi muốn làm lại cuộc đời!
– Cái gì cũng làm sao?
Sukuna ngồi xổm xuống trước mặt tôi, gã dùng tay túm ngược đầu tôi ra sau, lè lưỡi liếm lên những giọt máu rỉ ra trên cổ. Tôi không do dự đồng ý. Hiện tại chỉ cần giữ được cái mạng này, tôi nhục nhã, hèn mọn ra sao cũng được.
– Đúng! Đều nghe theo Ngài…
– Cởi sạch quần áo, nằm úp lên bàn.
Tôi trợn tròn hai mắt, nhất thời không tiêu hóa được những gì gã vừa nói. Sukuna cũng không phật ý, đứng dậy kéo đầu, lôi tôi đến bên cạnh bàn làm việc. Gã dùng tay hất tất cả đồ đạc trên bàn xuống, ấn tôi úp mặt xuống bàn. Đầu óc bị va đập mạnh mà choáng váng, cảm giác lạnh lẽo vì quần bị xé rách nhắc nhở tôi thứ khủng khiếp sắp diễn ra.


