Sáng hôm sau, tôi bị muộn làm. Bản thân không nghĩ đến hôm qua như vậy mà mất nhiều máu hơn dự tính. Đứng trong nhà tắm soi gương, tôi đau xót chạm vào vết răng bầm tím trên cổ của mình, cẩn thận vệ sinh cá nhân không làm những vết rạch ở tay bị bung miệng.
Tôi đến nơi làm việc đã là đầu giờ chiều, đặc biệt chọn một chiếc áo len cao cổ dài tay để che đi những dấu vết của đêm hôm qua, tôi mệt mỏi mở ra bệnh án của bệnh nhân.
Tôi có khả năng nhìn thấy Chú linh nhưng lại không có Chú lực vì vậy không thể trở thành một Chú thuật sư, đổi lại, bộ óc thiên tài của tôi đã khiến tôi thuận lợi đứng trong hàng ngũ bác sĩ của bệnh viện dành riêng cho các Chú thuật sư.
Như các Chú thuật sư khác, tôi được đào tạo một năm cơ bản để nắm rõ các thông tin về Chú linh trước khi gửi đi học y thuật. Trong một năm này, tôi đã gặp Gojo Satoru.
Tôi còn nhớ như in đó là một ngày hạ nắng chói, hắn một thân mặc đồ đen từ đầu tới chân, an tĩnh ngồi dưới gốc cây ăn trưa. Nắng nhảy nhót lên trên mái tóc trắng của hắn lấp lánh, hàng mi dài che đi đôi phần con ngươi xanh biếc ngạo mạn.
\”Anh có muốn ăn bento không?\”
Sau hôm đó, tôi, từ một đứa con gái chỉ mua đồ giảm giá trong cửa hàng tiện lợi, đã chính thức theo đuổi một người.
Nếu như bây giờ có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ quay lại thời điểm đó, vả túi bụi vào cái mồm của bản thân.
Dòng suy nghĩ dừng lại khi tôi bước vào phòng bệnh.
Nếu như tôi đen thứ hai thì trên thế giới này không ai số một cả. Bệnh nhân của tôi chính là Megumi Fushiguro. Người trong một đội của cậu ta cùng ở đây, bao gồm cả người chồng cũ của tôi, Gojo Satoru.
– Cậu Fushiguro, tôi là bác sĩ phụ trách cậu. Làm phiền cậu cởi áo để tôi kiểm tra cơ thể.
Mấy người bọn họ thấy tôi vào thì dừng lại cuộc nói chuyện, Fushiguro hợp tác nhanh chóng cởi bỏ áo bệnh nhân.
Tôi làm theo quy trình tiến hành kiểm tra và đánh giá mực độ nghiêm trọng của vết thương. Nhưng còn gì để đánh giá, hôm qua người thanh niên này đã lấy của tôi không ít máu, những vết thương nhẹ thậm chí còn không để lại sẹo.
– Khả năng phục hồi của cậu thật đáng ngưỡng mộ.
Tôi cúi người cất bông băng, lên tiếng cho có lệ.
– Hôm qua, có người đã cứu tôi…
– Vậy sao? Vậy hẳn là một thần y đấy.
Tôi nhướn mày, giọng Fushiguro vẫn còn hơi khàn, âm thanh trầm thấp vang lên ngay đỉnh đầu tôi. Trao đổi dặn dò người bệnh như một bác sĩ gương mẫu, ân cần. Xong xuôi, tôi quay người tính rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
– Cổ của bác sĩ bị làm sao đây?
Tôi giật mình đánh rơi lọ thuốc trong tay, túm cổ áo lùi về sau.
– Cậu Itadori, tôi không sao.
– Nhưng mà dấu răng sâu thế kia cơ mà. Bác sĩ bị ai cắn thế, trông rất đau đó!