– Tôi tìm mấy quyển sách thôi, phải liên tục bồi dưỡng tri thức.
– Tri thức về Chú linh?
– Ừm, gần đây có nhiều ca với vết thương để lại Chú lực quá.
Tôi cúi đầu, cố gắng tìm đại một lý do nào đó phù hợp một chút. Thuận mắt liếc cái đồng hồ trên tay, tá hỏa bây giờ đã gần 10h tối, tôi thế mà lại lần mò ở đây suốt 5 tiếng đồng hồ.
– Itadori đâu? Nó không đi với chị sao?
– Vì tôi ở đây không biết đến bao giờ nên bảo cậu ấy về trước rồi. Cậu cũng bận gì sao?
– Tôi đi tuần, bọn Chú linh đợt này như trúng tà vậy, sục sạo lục lọi khắp nơi, không biết là đang tìm cái gì.
– Vất vả cho cậu quá! Thế tôi về trước đây!
– Tôi đưa chị về.
Fushiguro thế mà lại tốt bụng ngỏ ý muốn đưa tôi về, tôi cũng sợ đụng mặt Chú linh thì không biết làm thế nào liền đồng ý.
Hai người đi cách xa nhau một khoảng, không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ trên con đường đã vắng người.
Ọc…ọc ọc…
Cái bụng bị bỏ đói của tôi cuối cùng cũng chịu lên tiếng, chắc nó đang tức giận lắm, tôi lúc nào cũng đè nén nhu cầu thiết yếu của nó xuống. Nhưng nó kêu lúc nào không kêu lại kêu ngay lúc này cơ chứ? Xấu hổ quá, kêu lại còn kêu rõ to.
– Có muốn ăn Ramen không? Tôi biết có một xe Ramen ngon lắm!
– Tôi mời cậu, coi như cảm ơn vì đã đưa tôi về.
Ke ke ke ke!
Âm thanh kỳ dị vang lên khiến tôi tóc gáy dựng ngược. Cảm giác này, là Chú linh, tuy tôi không biết biết chính xác là cấp mấy, nhưng chắc chắn là loại mạnh. Fushiguro lập tức kết ấn triệu hồi Thức thần, tôi cuống đến hai hàm răng muốn va đập vào nhau. Nghĩ cũng đúng là buồn cười, tôi dám ngồi lên người Chú vương làm tình vậy mà giờ vì một con Chú linh chưa thấy rõ mặt đã run như cầy sấy.
– Ngọc khuyển: Hỗn!
Một con chó to đùng nhảy ra, tôi hét toáng lên còn tưởng đấy là Chú linh, kêu gào Fushiguro mau mau giết nó. Đúng là sợ đến hoa cả mắt lên rồi.
– Đấy là Thức thần của tôi, chị làm gì mà nhát như cáy thế?
– Huhuhu! – tôi trực tiếp mếu máo – cậu Fushiguro, con này mạnh lắm đó!
Xung quanh tôi và Fushiguro hiện ra kết giới. Tôi răng môi hỗn độn, Chú linh lại còn biết tạo kết giới, quả này tôi bỏ mạng ở đây rồi.
Những âm thanh \”ke ke ke ke\” cứ vậy lặp đi lặp lại trong đêm tối thanh vắng, tôi từ bám lấy áo Fushiguro chuyển sang ôm lấy con chó lông đen trắng kia. Cắn cắn môi dưới, tôi quả quyết trèo lên lưng chó, sờ sờ bộ lông dày mềm mại của nó, thì thào.
– Mày đưa tao đến chỗ an toàn đi! Kệ chủ mày!
– Nó chỉ nghe lời tôi thôi.
Fushiguro chưa kịp dứt lời con chó vậy mà lại mang theo tôi nhảy lên cao, tìm đường thoát ra khỏi chỗ này. Tôi trong lòng vui mừng phấn khởi thế mà bản thân lại có khẳng năng điều khiển Thức thần của Fushiguro, càng hạnh phúc hơn khi nghĩ mình như vậy mà trốn được một mạng thì một vạch sáng bay đến, đem tôi và con chó hất văng xuống đất, máu từ bắp đùi tôi ròng ròng chảy xuống.