Con mẹ nó! Tôi nghiến răng kèn kẹt! Tên này vác tôi đi gần 3 tiếng đồng hồ, để đến cái nơi khỉ ho cò gáy, ma ám quỷ hờn này! Aokigahara, là Aokigahara đấy!
– Tôi không vào!
Tôi nhăn nhó mặt mũi, gân cổ nổi lên, hùng hổ đá vào chân Toji.
– Ngươi không có quyền lựa chọn!
– Tôi thuê anh! Tôi bỏ cả đống tiền ra để thuê anh! Anh làm ăn thế này tôi trừ tiền!
– Ta cần tiền nhưng ta không muốn chết.
Toji không cho tôi thời gian suy nghĩ, vác tôi trực tiếp đi vào rừng. Tôi cắn môi thở phì phò, không dám hét lớn. Đi rừng có luật của đi rừng, không được đi với số người chẵn, không được đi tiểu vào gốc cây khô, không được hò hét gọi tên nhau, đi vào rồi thì không được nói những câu muốn bỏ cuộc rồi quay ra, v…v…
Hiện tại tôi với gã đang đi vào khu rừng ma quỷ này với hai người, là phạm phải một trong những điều cấm rồi. Tôi chỉ biết kìm xuống cơn tức giận, không biết làm cách nào khác, đành im lặng, có thờ có thiêng có kiêng có lành, đến hôm nay thì tôi cái gì cũng tin, ma quỷ thần thánh cái gì cũng tin là có thật!
– Tôi nói này anh Fushiguro, anh để tôi xuống, tôi chữa khỏi tất cả vết thương cho anh, anh phải ở trạng thái tốt nhất.
Đã vào đến đây rồi, tôi phải đảm bảo cho cái mạng nhỏ này của tôi, việc lớn còn chưa làm xong đã bỏ xác ở đây, hơn nữa tôi cũng không muốn chết ở nơi âm u, lạnh lẽo này.
Toji vui vẻ để tôi xuống, tôi tháo ra vết thương trên tay, bôi máu khắp các vết thương trên người gã. Vào trong này đến cả sóng điện thoại cũng không có, tôi không rét mà run.
– Uống lấy một chút đi!
Toji không chần chừ, vươn lưỡi hút vào máu ở tay tôi. Gã càng hút càng hăng, một tay với qua kéo tôi vào, siết chặt lấy eo, tham lam mút máu. Tôi đấm đá lên người gã, tức giận đẩy Toji ra.
– Đủ rồi!
Toji hút máu xong thì hít hít vài cái mùi hương trên cơ thể tôi, càng hít càng mê, trực tiếp gục mặt vào ngực, rúc trái rúc phải.
– Anh bị điên à?
Tôi cáu gắt cào cấu lên tấm lưng rộng lớn vỡi những múi cơ rắn như sắt thép của gã.
– Anh Fushiguro, tập trung vào công việc đi, tôi thật sự rất sợ…
Cảm giác uất ức dâng tràn cõi lòng tôi, vừa mất tiền vừa mang vạ vào người. Lại còn ở nơi khinh khủng này bị đàn ông ôm lấy mà làm càn.
– Trên người ngươi có mùi của đàn ông, là tên nào?
Tên nào? Toji nói đến tên nào? Tôi day day thái dương, tôi hiện tại là một ngày có thể bị ba bốn tên đàn ông chiếm tiện nghi, ban đêm thì Satoru coi tôi như cái gối ôm bằng xương bằng thịt, ôm qua ôm lại, sờ lên sờ xuống, hít lấy hít để, đến tôi nhiều lần khó chịu mà dùng sức đạp hắn. Nhưng Satoru chỉ coi như đó là trò đùa của tôi, càng quấn lấy chặt hơn. Satoru, cực phẩm về mọi măt, trừ tính cách, không biết mẹ hắn lúc thai nghén, ăn phải cái gì, đẻ hắn giờ nào mà sinh ra được tên khó ưa như vậy.