[Jujutsu Kaisen] Nam Nhân, Tới Đây Ăn Nào! – Sao chưa gì đã cứng? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Jujutsu Kaisen] Nam Nhân, Tới Đây Ăn Nào! - Sao chưa gì đã cứng?

Vì trận rượu đêm hôm qua, đến tận buổi chiều, tôi mới có thể xuất phát đến chỗ nhốt Chú linh.

Megumi ôm lấy tôi cọ tới cọ lui một hồi.

– Chị không đi là muộn giờ đó.

Vỗ vỗ mu bàn tay cậu, tôi nhỏ giọng dỗ dành.

– Vậy đừng đi nữa.

Megumi tháo cái cúc áo sơ mi tôi mới vừa cài, ngón tay chui vào bên trong áo lót.

– Không đi sao xong việc?

Bắt lấy bàn tay cậu, tôi xoay người, hôn chụt lên cánh môi lành lạnh.

– Tôi đi cùng.

– Megumi ở nhà đi! Ngoan, tối về chị thương nha!

Nháy mắt với cậu, tôi cầm lấy túi xách, cười sáng lạn rồi đi khỏi phòng.

Bên ngoài xe đã chờ sẵn.

Todo đi cùng với tôi.

– Rất mong được cậu giúp đỡ.

Todo liếc mắt, đánh giá từ đầu đến chân tôi một lượt, rồi lại quay về phía cửa kính.

Bàn tay tôi chìa ra dừng lại trên không trung, nụ cười cũng thoáng cứng lại. Tôi không nhớ là bản thân đã làm gì có lỗi với Todo khiến cho cậu tỏ thái độ khó chịu, nhưng việc đó cũng không quan trọng lắm. Trong đầu tôi bây giờ, những dữ liệu về con Chú linh này liên tục quay vòng vòng.

Thoáng cái, chiếc xe đã dừng lại.

Người hướng dẫn đi trước, tôi theo sau, Todo đi cuối cùng.

Đến cửa phòng nhốt Chú linh, người hướng dẫn dừng lại, giặn dò tôi và Todo cẩn thận vài câu thì rời đi.

Tôi mở cửa, bên trong con Chú linh được trói bằng rất nhiều Bùa trừ ma, đôi mắt xanh đục của nó nhìn tôi chằm chằm. Chú linh có hình dạng như một người đàn ông trưởng thành, nhưng có đuôi và ba mắt cùng răng nanh rất phát triển.

– Hợp tác một chút sẽ đỡ phức tạp.

Lấy đồ dùng từ trong túi ra, tôi đeo bao tay, cẩn thận bắt đầu xem xét nó.

– Đừng lại gần quá.

Todo lên tiếng nhắc nhở tôi.

Cười một cái nói rằng mình sẽ cẩn thận. Dùng chiếc dao mổ chéo và kẹp, tôi cắt xuống một phần mô thịt đùi của con Chú linh, lúc này nó hơi giãy giụa.

– Trên người…có nhiều mùi quá…

Tiếng nói của nó vang lên trên đỉnh đầu tôi, khiến tôi giật mình đánh rơi cả dao mổ. Todo trong nháy mắt đem tôi bế ra xa.

Trong báo cáo, không hề có ghi rằng con Chú linh này biết nói.

– Ta ở đây chờ cũng lâu…

Chú linh cử động cơ thể, vặn vọe vài nhát, những sợi xích sắt to trên cơ thể nó bị kéo căng rồi vỡ ra như được làm bằng xốp.

Răng môi tôi hỗn độn va vào nhau.

Nó không phải là Cấp 1, nó là Đặc cấp.

– Chị theo hướng cửa chạy ra ngoài, ấn nút khẩn cấp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.