Tôi không biết mấy ông chồng của mình là loại thần thánh phương nào, chỉ trong một buổi chiều đã mang về trên trời dưới đất đủ các thể loại.
Ngồi trong phòng khách, tôi vừa nhai cơm, vừa nhìn chồng mình phân loại mấy thứ kia.
– Thật ra em nghĩ không cần vội thế đâu. Thứ 3 tuần sau mới về nhà cơ mà.
– Em biết ngày mai là cuối tuần rồi không?
Nanami đưa cho tôi một cái khăn giấy, tôi dùng nó để lau nước xốt quanh mép mình.
Đáng lẽ tôi đã ăn cơm với mọi người, nhưng vì đống trà sữa kia làm tôi quên béng mất là tôi còn phải ăn cơm. Thật ra, tôi rất ít khi uống trà sữa, tôi đã bước vào cái tuổi cần quan tâm đến chế độ ăn uống, nếu không sẽ khiến cho da xuống sắc rất nhanh. Cơ mà ít khi uống mà một lần uống từng đấy cốc trà sữa, chắc tôi cũng chết ngất, nên tôi quyết tâm cất tủ lạnh, nếu mai không uống được nữa thì đành bỏ đi.
Sau khi tôi ăn xong, Yuji mang bát đũa đi rửa. Thực sự từ khi chuyển đến ở chung, tôi có cảm giác tay chân trên người mình chỉ dùng để trang trí, không biết đến khi nào chúng sẽ bị teo mất.
– Em thấy cái này có được không?
Megumi đưa cho tôi xem hai bức tranh được vẽ bởi một họa sĩ nổi tiếng, nghe nói nó đang được đấu giá ở Pháp, sao bây giờ đã nằm đây rồi?
– Em thấy cũng được ạ.
Tôi gật đầu trả lời Megumi.
– Rượu thì sao?
Nanami cẩn thận đánh giá chai rượu trong tay mình.
– Hay bố mẹ em có thích lụa tơ tằm không? Bạn của ông anh chuyên làm thủ công đó.
Yuji tay còn ướt, từ trong bếp đi ra, chạm vào mặt tôi lành lạnh.
– Bố mẹ em thích tiền không?
Satoru thực sự để con cua biển kia kẹp vào đầu vú mang về đây, rồi thả nó vào bể cá, vừa loay hoay chơi với nó vừa hỏi tôi.
– Em…
– Khó quá thì khỏi tặng, để ta xem đứa nào dám ý kiến!
Sukuna hiện lên từ bên má Yuji, cáu kỉnh phán một câu. Đột nhiên, tôi cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất.
Sau cả buổi tối đau đầu vẫn không thể quyết được, Satoru thậm chí còn định giúp gia đình tôi xử lý công ty đối thủ.
Tôi ngao ngán vào trong giường đi ngủ trước, kệ mấy ông chồng của mình muốn tặng gì thì tặng nấy.
Nhưng tôi nằm trên giường cuối cùng không ngủ được, lăn qua lăn lại, rồi lấy điện thoại ra gọi cho chị gái. Chuông đổ hai hồi, mới thấy chị bắt máy.
\”Sao đó, chị mới tắm xong.\”, giọng chị bên kia nghe hơi khàn, còn nghe được cả tiếng đàn ông thở bên cạnh.
\”Đợt này bố mẹ có yêu thích gì không?\”, tôi biết không nên làm phiền quá lâu, nên vào thẳng vấn đề chính.
\”Chị cũng không biết. Cơ mà thích có cháu bế chăng.\”
Không cần nhìn tôi tưởng tượng ra được đầu dây bên kia chị đang phấn khích thế nào.