[Jujutsu Kaisen] Nam Nhân, Tới Đây Ăn Nào! – Omega đa Alpha – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Jujutsu Kaisen] Nam Nhân, Tới Đây Ăn Nào! - Omega đa Alpha

Tôi từ chối viễn cảnh đang diễn ra. Sinh viên trường Kyoto thế mà lại muốn diễn vở Dũng sĩ diệt rồng, nay rồng không có cơ mà có Chú linh, không chờ đợi thêm, rút đạo cụ, xông thẳng lên sân khấu.

Kamo Noritoshi hình như vào vai dũng sĩ, giơ cao thanh kiếm gỗ, khua loạn trong không khí.

– Hỡi những giống loài tanh tưởi, ta tuyên hệ dưới ánh mặt trời…

Đang tối mà cha nội, nhìn mặt trời mà không thấy nắng à? Đúng cái đồ mắt tí hí mắt lươn!

– Ta sẽ đánh tan oán khí của các ngươi!

– Cút đi thành tóc đùi gà!

Ủa Người đẹp của tôi ơi, đang mặc váy đó, đừng giơ chân sút người như vậy, lộ hàng kìa! Megumi vứt đi bộ tóc giả màu vàng xoăn lọn sóng mà tôi cất công cả nửa ngày mới chọn được cho cậu, kết ấn gọi ra Ngọc khuyển, mặc nguyên con váy mày hồng, cúp ngực thắt nơ. Người đẹp cưỡi chó trở thành nỗi sợ hãi của Chú linh!

– Nhân danh phép thuật hắc ám, ta, Phù thủy tối thượng giải trừ lời nguyền cho cả Quái thú cùng bông hoa của anh ta! Hai ngươi đã có thể trở về làm người!

Thôi bỏ đi Nobara, tầm này rồi còn diễn nhập vai như vậy làm gì?

Toge đầu đội một giỏ hoa cúc trắng vẫn đứng im lặng ở một góc sân khấu.

Satoru như chờ ngày này lâu lắm rồi, hung hăng xông ra ngoài.

– Con người! Các ngươi làm ta như trở về thời hoang kim vậy! Chiến đi!

Chiến cũng được nhưng không cần xé áo đâu! Mắt thấy Sukuna trong cơn say, muốn xé luôn cả quần, tôi hốt hoảng muốn ngăn lại.

Roẹt một tiếng.

– AAAAA!

Đám nữ sinh hét lên thất thanh, thi nhau ném đá Yuji. Chỉ có tôi ngồi một bên âm thầm đánh giá. Giống tốt nha!

Cơ thể Yuji là thanh niên đôi mươi sung sức, cơ bắp tốt đẹp, đặc biết thức lủng lẳng giữa hai chân kia, dù đang trong trạng thái nhũn xì, nhưng tôi tin tưởng kích thước đó nhất định cầm chắc tay!

Tôi liếm liếm môi, con cu này phải là của mình!

Trong lòng đã định, không thể để cho người ta ngắm hàng chùa được. Tôi rút ra trong túi một liều thuốc an thần, cái này chuyên dùng cho Chú linh, dùng chắc không sao đâu!

Tôi âm thầm rón rén tiến lại Sukuna đang lè nhè những câu nói khó hiểu trong mồm, găm cho gã một nhát. Mặt mũi gã méo xệch rồi nằm vật ra đất, trả lại gương mặt bình thường cho Yuji. Tôi cởi áo khoác ngoài, phủ lên phần dưới của cậu.

May mắn có Panda dễ thương tốt bụng giúp tôi cõng Yuji, nhưng thay vì đưa cậu vào phòng y tế, tôi gọi taxi, xách cậu về thẳng nhà mình!

Đêm xuân một khắc đáng ngàn lượng vang nha!

– Cái này có ổn không chị?

Panda thấy tôi có ý định mang Yuji trần như nhộng về nhà thì gãi gãi đầu, khuôn mặt đần ra trông đáng yêu đến sợ.

– Tôi cần nghiên cứu về tình trạng Chú linh say sỉn, mà em nhìn xem, chỗ này đã loạn thành như thế rồi, tôi không thể công tác nghiệp vụ ở đây được nữa!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.