[Jujutsu Kaisen] Nam Nhân, Tới Đây Ăn Nào! – Người đẹp và Quái vật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Jujutsu Kaisen] Nam Nhân, Tới Đây Ăn Nào! - Người đẹp và Quái vật

Cho đến hôm nay tôi đã thấm nhuần đạo lý, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn lượng vàng, mà đêm xuân cùng trai ngon thì cả đời hiếm có! Tuy nhiên, tôi đã được nếm trải tận hai đêm, sống cũng thọ rồi đó!

Tôi mang tâm tình phơi phới đi làm, vừa đến nơi thì nhận được tin nhắn của Nanami. \”Trưa nay muốn ăn gì?\”, ừ hứ, \”Ăn gì cũng được, miễn là có anh\”, tôi trả lời, kèm cả cái icon con chó hôn chùn chụt. Đúng rồi, tôi chính là một con sắc cẩu! Há há há!

Satoru đến tìm tôi để trả lại tập tài liệu hôm trước đã mượn, vừa đúng lúc tôi nhắn tin với Nanami cười đến lai láng.

Có cảm giác tôi như một con hồ ly tinh chín đuôi, tu vi ngàn năm mới lừa được nam nhân, hiện tại lòi ra cả cả chín cái đuôi của mình, ve vẩy trong không khí.

– Lại đọc mấy cái không đứng đắn đấy!

Đến tận lúc Satoru đứng ngay cạnh bàn làm việc, phe phẩy tập tài liệu trong tay, tôi mới nhận ra sự hiện diện của anh.

– Tài liệu anh đọc hiểu chứ?

– Không hiểu lắm.

Tôi cười hì hì rồi cất tài liệu vào chỗ cũ.

– Sắp tới có lễ hội văn nghệ giao lưu giữa hai trường.

– Không đi.

– Tại sao?

– Đến nơi không khóe lại gặp ẩu đả.

Tôi thật nghi ngờ công tác tổ chức của Trường Chú thuật. Còn nhớ năm nào để cả đám Chú linh chui vô, dựng hẳn cái màn, quẩy tưng bừng lễ hội giao lưu, nay còn đòi giao lưu văn nghệ, nghệ thuật múa rối bóng à? Xin lỗi tôi ở nhà, chứ một nhỏ con thế này, hắt hơi một cái có khi về với ông bà tổ tiên.

– Lần này không đánh đấm gì đâu, chỉ tổ chức để hai trường thêm thân thiết thôi.

– Thế thì tôi nghĩ càng không nên tổ chức, vì có tý tình cảm nào với nhau đâu. Với giao lưu văn nghệ, trường mình có khả năng âm nhạc thế sao?

Tôi lông mày đá chéo, nghi ngờ nhìn Satoru.

– Trường này có tôi.

Khoảng không im lặng nổi lên giữa cả hai. Tôi chăm chú nhìn vào cái bịt mắt màu đen của Satoru. Miệng anh đã biến thành cái tam giác màu hồng, vui vẻ mà nhìn tôi.

– Có cả bắn pháo hoa đó!

– Để tôi suy nghĩ, cơ mà rủ tôi đi làm gì?

– Tôi có chuyện cần nhờ cô.

– Chuyện gì?

– Cô rảnh không đi với tôi.

Tôi đứng trước dàn sinh viên trường Chú thuật, day day thái dương. Satoru muốn diễn vở Người đẹp và Quái vật, ngay lập tức trưng dụng nguồn tài nguyên phong phú của trường.

– Xin giới thiệu chuyên viên makeup và trang phục, kiêm chỉ đạo sản xuất! Tiến sĩ!

Không một sinh viên nào có mặt tại sân tập cười. Tôi đành thương tiếc, cười từ thiện một cái.

Tôi lại day day thái dương, cầm kịch bản mà cõi lòng tan nát, Satoru là mù hay do cái bịt mắt chắn hết tầm nhìn.

Theo như cái thứ này, Yuji sẽ đóng Quái thú, Panda sẽ đóng ông bố xấu số, Nobara sẽ vào vai mụ phù thủy, Megumi vui vẻ mặc quần áo miêu tả đống đồ vật. Ừ thì gấu trúc đẻ ra người, tôi có thể chấp nhận cái định lý phi sinh học này. Nhưng tại sao Satoru lại muốn đóng Người đẹp?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.