[Jujutsu Kaisen] Nam Nhân, Tới Đây Ăn Nào! – Khả năng thích nghi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Jujutsu Kaisen] Nam Nhân, Tới Đây Ăn Nào! - Khả năng thích nghi

Tôi không thể tưởng tượng được rằng chỉ vì ngủ với Satoru một đêm mà tôi có thể trở nên nổi tiếng. Hôm đó không biết là kẻ nào đã đăng tấm ảnh tôi được anh bế về nhà lên tận trang của trường. Lúc này tôi mới âm thầm nhận định, thì ra anh nổi tiếng thế cơ à?

Một đám nữ nhân tự nhận mình là fan của Satoru đứng chờ tôi ở cổng trường, tôi cứ nghĩ rằng cố thủ một chút, về muộn hơn mọi hôm là được, ai dè đến 8h tối, mà số lượng chỉ tăng chứ không có bớt đi.

– Không đuổi được sao ạ?

– Tôi cũng sợ cô ạ…

Bác bảo vệ chỉnh lại mũ áo, đứng trước đám nữ nhân đang hăng máu cũng chỉ biết thở dài, sự chờ đợi mòm mỏi không làm cho cái đám đó nhụt chí, còn hun đúc thêm lòng máu chiến hay sao á? Một con còn vứt điếu thuốc đang hút dở, chửi tục vài câu, nói nếu túm được tôi nhất định đem tôi đi làm mắm. Nữ nhân thời nay manh động quá!

– Hay cô trèo tường đi, tôi dẫn cô đi, chịu khó chút vậy!

Ở đời có bảo vệ nào dẫn người ta đi trèo tường không? Nhưng lại nghĩ đến cái bụng rỗng sôi sùng sục của mình, tôi đành ngậm ngùi.

Nhưng mà tường ở đây có gì đó không ổn nha! Nó xây không phải là để chống sinh viên trèo, vì làm gì chống được đâu, nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là làm biên giới phân chia diện tích, nay lại có người muốn trèo nó, đột nhiên tôi có cảm giác, nó đang cười vô cái mặt tôi!

– Ghế này cô tiến sĩ!

– Cám ơn bác ạ!

Bác bảo vệ kê ghế dưới chân cho tôi.

– Cô cứ yên tâm mà trèo, bên kia là thảm cỏ, có ngã cùng êm lắm!

– À dạ vâng ạ…

Tôi như chó vượt vũ môn, hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Bạn thử nghĩ xem, bây giờ đưa một đống hóa chất cho một kẻ suốt ngày tập thể dục, chắc chắn họ sẽ ném thẳng tay, cũng như bắt một kẻ cả đời chỉ quanh quẩn trong phòng nghiên cứu đi trèo tường? Không cần nói đã biết kết quả thảm hại đến mức nào.

Tôi leo lên được, cơ mà không xuống được!

Tôi thậm chí còn không dám nhìn xem bên kia tường có cái gì, cái tường này cao quá, tôi sợ!

– Cô mà không xuống, tôi gọi đám người ngoài cổng đến đó!

Mắt thấy tôi đu bám trên cái tường, thiếu đường muốn ngồi xổm luôn, bác bảo vệ đành cho tôi một liều kích thích!

Tôi nhắm mắt, thả mình, thành công rơi cái bịch!

Cơ mà mềm quá nha! Bác bảo vệ uy tín thật, rơi không đau tý nào!

Thảm cỏ này không chỉ mềm mà còn biết động đậy nữa!

Còn biết kêu nữa!

Thôi bỏ bu rồi!

Tôi là ngã lên người ta, đã vậy còn ngã vào giữa háng người ta!

– Xin lỗi!

Tôi hốt hoảng đứng dậy, cúi dập người xin lỗi!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.