Tôi ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ đến từng chiếc lông mi.
Người phụ nữ được phản chiếu kia, chính là tôi.
Bộ váy trắng, tóc búi cao, bó hoa cưới rực rỡ để trên đùi.
Nhân viên trang điểm và làm tóc hoàn thiện những bước cuối cùng.
Hôm nay, tôi đã là cô dâu.
Hôm nay, tôi sẽ gả cho người mình yêu.
Mẹ cùng chị gái ở đằng sau, chỉnh lại tà váy cho tôi.
– Lấy chồng rồi, nhớ tự lượng sức mình.
Mẹ vẫn vậy, chỉ dặn dò tôi một câu duy nhất từ khi đi xem ngày, đến khi chọn của hồi môn, lúc nào bà cũng nhắc nhở tôi phải tự lượng sức.
– Cô dâu xong chưa?
Một anh chàng nhỏ người ló đầu vào gọi tôi.
– Ra thôi, mọi người đang đợi rồi!
Bố tôi đứng chờ, để tôi khoác tay ông.
– Một người là đủ rồi, lấy gì lấy lắm thế?
Ông vẫn làu bàu, lắc lắc đầu.
– Con gái bố hơn người mà.
Tôi cười nịnh nọt.
Lễ cưới của tôi tổ chức không khoa trương, không rầm rộ, chỉ có người trong gia đình và bạn bè thân thiết.
Lễ cưới của tôi không có phù rể, chỉ có chú rể.
Tôi bắt được rồi, sợi chỉ đỏ hạnh phúc trong cuộc đời này.
– Anh bằng lòng không? Ở bên em ấy?
Tôi híp mắt, nhìn chồng của mình.
Trong giây phút hạnh phúc ấy, tôi không còn tập trung để nghe được những lời chúc phúc, những câu thề nguyền.
Chỉ có trong lòng tôi rõ hơn ai hết, tôi may mắn đến thế nào.
Thôi thì làm phiền anh, quãng đời sau này giúp đỡ em. Em không tài giỏi, lại bướng bỉnh, nhưng nhất định sẽ yêu thương anh hết lòng.
Hôm nay, váy cưới em chạm đất, em mặc lên người bộ lễ phục đẹp nhất, gả cho người sẽ trân trọng em cả đời.
Nhiều năm, nhiều năm sau nữa, khi cơ thể em lưu lại những dấu vết của sinh con, và khuôn mặt in hằn sự tàn nhẫn của thời gian. Hi vọng, anh vẫn mỉm cười mà nói rằng, em là cô bé của anh.
.
.
.
Đừng chú ý đến mình, mình chỉ là dải phân cách thời gian mà thôi. Mình đứng đây để đưa bạn đến một tương lai xinh xắn! Chúc bạn vui vẻ khi đọc truyện nhé!
.
.
.
– Satoru! Em bảo anh cho con uống sữa cơ mà!
Tôi day day thái dương nhìn bé con trắng trẻo với đôi mắt xanh và mái tóc đen đang phụng phịu ôm lấy chân mình.
– Thì anh cho nó uống mà!