[Jujutsu Kaisen] Nam Nhân, Tới Đây Ăn Nào! – Cả đời chỉ có thể có một mình tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Jujutsu Kaisen] Nam Nhân, Tới Đây Ăn Nào! - Cả đời chỉ có thể có một mình tôi

Tôi quyết định không có nghỉ dưỡng gì nữa, đi về!

Thật ra là tôi trốn về, chứ làm gì có mùa xuân đường đường chính chính đi về trước mặt đám nam nhân đó.

Đang ngồi loay hoay trong phòng, cắt mô của Chú linh.

– Sujiko!

Cánh cửa phỏng bật mở. Toge tay cầm một túi đựng mẫu vật, hăng hái tiến lại chỗ tôi. Panda cũng theo sau, cậu gấu trúc hình như không được vui vẻ cho lắm.

– Sujiko!

Toge đặt lên bàn một mẫu vật của Chú linh, nó còn đang động đậy.

– Toge bảo cái này là chị nhờ cậu ấy lấy về.

Panda đi bên cạnh phiên dịch thứ ngôn ngữ khó hiểu của Toge.

Tôi bắt đầu lục tìm trí nhớ, quên mất rồi! Tôi có nhờ lúc nào hả? Hình như là quan hệ tình dục nhiều sẽ bị suy giảm trí nhớ!

– À vậy hả? Cám ơn cậu nhiều nha Toge!

Tôi cất mẫu vật vào tủ đá, định bụng quay lại làm việc, nhưng Panda cùng Toge vẫn còn đứng đó, lưỡng lự chưa muốn rời đi.

– Có chuyện gì sao?

– Tiến sĩ…

Panda gãi đầu gãi tai, đôi chân gấu lớn của cậu cọ cọ nào nhau.

– Chuyện là lúc chị nghiên cứu Chú linh, có con nào bị trụi lông không?

– Là sao?

Tôi nâng gọng kính. Độ cận không cao, nên chỉ những lúc làm việc hoặc đọc sách tôi mới đeo.

– Kiểu tự nhiên rụng lông ấy

– Thi thoảng. Cơ mà sao?

– Panda cậu ấy bị rụng lông.

Maki đứng đằng sau Panda, nhưng vì Gấu trúc to quá, nên che mất hoàn toàn em ấy, cho đến tận khi tiếng của Maki vang lên, tôi mới nhận ra em ấy có mặt trong căn phòng.

– Đâu? Chỗ nào?

Panda chậm chạp quay người, rồi tháo miếng lông giả trên mông xuống!

Tôi cố gắng đè nén cơn cười đang dâng lên trong lòng ngực, nhịn đến mặt mũi đỏ gay.

– Há há há!

Cuối cùng tôi không nhịn được, cười đến đánh rơi cả mẫu vật, cười đến đám lông trên mặt Panda hóa đỏ. Cu cậu vừa tủi thân, vừa xấu hổ, cuối cùng không chịu được, mặc lại lông giả vào mông, giận hờn chạy đi!

Tôi biết, những lúc như thế này cần nhịn cười. Nhưng mà, mông Panda trắng trắng hồng hồng, tuy là Chú giả, nhưng da thịt cu cậu rất giống thật, núng na núng nính, mỡ màng, nom như thạch hồng hồng.

– Panda chọn nhầm người để nhờ rồi!

– Shake!

Maki nhìn thấy tôi cười như con đười ươi, thì không hỏi cảm thán nói với Toge. Toge chỉ có thể dùng ngôn ngữ hạn hẹp của mình đồng tình cùng Maki.

Sau khi cơn cười như bão như sấm qua đi, tôi bình ổn lại nhịp thở.

– Panda…

Tôi vuốt vuốt ngực.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.