Em không nghĩ được rằng mình lại liều như vậy, dám trốn ra khỏi bệnh viện. Suốt cả một đêm hôm qua, em không thể nào ngủ được, cứ nghĩ đến việc anh trai mình vẫn đang nằm viện vì di chứng ghép tạng, lòng em lại như có hàng trăm con kiến bò. Sáng nay, em lấy được điện thoại, liên lạc nhờ chị đồng nghiệp mang vào cho mình vài bộ quần áo thường ngày. Giờ nghỉ trưa nhân lúc không ai chú ý, liền thay ra quần áo, trốn khỏi viện, bắt xe bus đến chỗ anh trai mình.
Trong khoảng thời gian em mất ý thức, ký ức chỉ được lưu lại vô cùng mơ hồ, như đêm hôm qua, nằm trong vòng tay của Megumi, chập chờn trong giấc ngủ không sâu, em thấy khuôn mặt của những nam nhân ở thật gần, thấy bọn họ ân cần, tỉ mỉ mà chăm sóc cho em. Có một Gojo vứt bỏ kiêu ngạo, kiên nhẫn đút từng miếng cơm, có một Nanami thường nâng niu bàn tay xương gầy, có Yuji giúp em chải tóc, có cả Megumi mang em đi tắm rửa. Càng nghĩ em càng cảm thấy khó thở, em là đang sợ hãi. Hiểu rõ bản thân mình lâm vào tình cảnh như bây giờ là do em đã trèo quá cao, em đã mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.
Vỗ vỗ vào hai cái má, cơ thể gầy đi trông thấy, trước đây em vốn dĩ miến cưỡng được xem là có da có thịt, bây giờ càng gầy yếu mỏng manh, nắng xuyên qua nơi đáy mắt mù mịt, nhảy múa trên mái tóc nâu. Em chầm chậm bước từng bước trên hành lang bệnh viện, tìm đến phòng anh trai mình.
– Anh ơi?
Em cất chất giọng nhẹ và hơi khàn, phảng phất thứ âm thanh bị gió cuốn bay.
Anh trai vẫn đang làm việc, thấy em lập tức bỏ laptop ra, em vội vàng bước lại gần anh, không muốn để cho anh xuống giường, trên mu bàn tay vẫn còn cắm ống truyền dịch.
– Anh chỉ bị thiếu máu và có dấu hiệu đào thải nhẹ thôi. Bác sĩ bảo vài ngày nữa là có thể xuất viện.
– Dùng máu của em nhé, em đăng ký với bệnh viện rồi…
Anh trai mím môi, không cam lòng nhìn đứa em gái của mình. Dáng người nhỏ bé, có cảm giác thứ nắng vàng đang xuyên qua làn da trắng nhợt nhạt của em, anh sợ, một ngày em thực sự sẽ biến mất.
– Anh ra viện, sẽ dọn ra ở riêng, mày về ở chung với anh.
– Không được…
Anh trai lớn tuổi rồi, con phải bạn bè, rồi người yêu, chẳng cô gái nào muốn quen một chàng trai có thêm đứa em ốm yếu cả. Cuộc đời sau này của em, phải tự mình lo, không thể để mình trở thành gánh nặng của anh trai.
Nhận ra tia buồn bã cũng không bằng lòng trong nét mặt anh mình, em đặt tay lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng bảo rằng em nhất định sẽ ổn thôi, sẽ đến chỗ anh thường xuyên. Em gái anh đã ở bên ngoài nhiều năm nay, một vài khó khăn làm sao có thể quật ngã em. Em sẽ sống như loài cỏ dại, dù có bị giẫm đạp, dù có trải qua mùa đông băng tuyết lạnh căm, thì chỉ cần ánh nắng xuân về, nhất định sẽ lại xanh tốt trở lại.
Em cũng không trở về viện nữa, nộp đơn xin nghỉ việc, ngay trong buổi chiều hôm đó, cơ quan như chưa từng có sự xuất hiện của em. Tính cách em đơn giản, cố gắng sẽ cố gắng hết sức, từ bỏ cũng từ bỏ quyết liệt. Giám đốc nhìn em đầy luyến tiếc, nhiều năm như vậy chưa từng có trợ lý nào tác phong chuyên nghiệp như em. Vẫn để trống vị trí chờ em quay lại, không ngờ em lại một mực từ chối, nói rằng sau này chỉ muốn sống cuộc đời bình ổn.