Anh trai thật sự là một người uy tín, đi làm trở lại chưa được bao lâu, đã tậu được một nam nhân hết nước chấm cho tôi.
Buổi sáng đó, tôi đang mon men đi lại trong khuôn viên bệnh viện, cái chân bị gãy phải đóng đinh của tôi cuối cùng cũng tháo bột, tôi như con thọt chập chững tập đi. Nam nhân cao lớn, đeo kính viền vàng, mặc một bộ comple công sở, cả người phả ra mùi vị nho nhã, bàn tay với khớp rõ ràng đỡ lấy cánh tay gầy gò của tôi.
– Cám ơn, cám ơn…
Tôi gật gù cám ơn anh ta, nhích người tránh khỏi tay anh.
– Tôi đang tập đi, anh không cần để ý.
– Là anh em nói anh đến đỡ em, cậu ấy đi mua đồ ăn cho em rồi.
Tôi chớp chớp hai mắt, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, lại tiếp tục gật gù. Hình như sau cú va chạm ở đầu, não tôi bị lõm đi một miếng thì phải, bộ vi xử lý vốn dĩ đã không nhanh nhạy nay càng chậm chạp.
– Em lại ghế ngồi đi.
Tôi như con rối, run rẩy đi theo anh, rời khỏi lan can, tôi không còn cái để bám víu, hoàn toàn dựa vào cánh tay hữu lực của nam nhân đang đỡ mình. Anh cẩn thận đỡ tôi lại ghế, để tôi ngồi xuống.
– Anh là đồng nghiệp của anh em?
– Là cấp trên của cậu ấy.
À, thì ra là cấp trên, tôi lại tiếp tục gật gù. Khoan, cái vọe gì? Cấp trên? Tôi cắn cắn môi, anh trai à, anh giới thiệu chồng cho em cũng được, chứ không phải định đổi em gái lấy cơ hội thăng tiến đấy chứ? Mà dù sao cũng cám ơn anh vì đã đánh giá em cao như vậy, lại có thể nghĩ rằng đứa em gái này có thể làm động lòng một nam nhân tốt đẹp thế này.
– Nghe bảo em thích dâu tây? Anh rửa sạch rồi, em ăn chút đi.
Anh ta đặt lên trên ghế một hộp dâu tây đã được rửa sạch sẽ, cắt bỏ núm, quả nào quả nấy căng mọng, nhìn thôi đã thấy ngon miệng. Tôi liếm liếm môi, phải phép cầm lên một quả cho vào miệng.
– Ngon quá!
– Anh tự trồng đó, em thích thì hôm sau lại mang cho em.
Tôi ăn liên tục một phát chục quả, vẫn còn thòm thèm, nhưng lại nghĩ phải giữ hình tượng một chút, dù sao cũng là lần đầu gặp nhau, không thể để người ta đánh giá cho được.
– Em không ăn nữa sao?
Anh cong cong mắt cười, nhìn thấu cái tâm tư ham ăn của tôi.
– Vậy em xin phép.
Thôi kệ đi, ăn đã, tính sau! Tôi thành công nhai nhóp nhép hết hộp dâu tây. Ăn đến hai mắt long lanh, thật sự nhận thấy bản thân chắc là bị lợn nhập rồi! Trước mặt mỹ nam mà không cố giữ lấy tý hình tượng.
– Đã ăn hết rồi?
Anh tôi tay xách theo một cốc nước ép, cầm thêm chút đồ ăn thanh đạm, cơ thể sau khi hiến nội tạng không còn được phép ăn nhiều đồ ăn chứa đạm nữa. Đam mê ăn uống của tôi từ nay về sau phải gác sang một bên rồi.
– Lần đầu gặp nhau mà mày không giữ hình tượng gì hết vậy?
À, vẫn còn nghĩ chừa hình tượng cho tôi? Thế thì nên để tôi ra viện, hồi phục rồi ăn vận trang điểm xinh đẹp mới cho tôi gặp người, chứ trông tôi bây giờ có khác gì con tật nguyền không?