– Trợ lý, hôm nay cô đưa Fushiguro Megumi đến nơi nhận nhiệm vụ, giải thích cho cậu ấy tường tận một chút.
– Không thể để anh Ijichi sao ạ?
– Cậu ấy bận nhiệm vụ chỗ khác rồi.
Tôi cúi đầu cắn cắn môi, lại tiếp tục vân vê góc áo. Đây là thói quen xấu của tôi khi muốn từ chối việc gì đó nhưng không biết nên nói thế nào. Giám đốc nhìn tôi, rồi thở dài chán nản.
– Đây là công việc, cô hiểu chứ?
– Vâng, tôi hiểu.
Nói ra khiến người ta buồn cười, tôi một trợ lý Giám đốc nhỏ nhoi lại có khả năng qua lại với nhiều Chú thuật sư anh tài. Không là họ cho tôi cơ hội qua lại mới đúng.
– Cậu Fushiguro, lần này người ta phát hiện ra lượng dấu vết của Chú linh cấp 2 tại một sân vận động thành phố, vì lí do này mà đã phải đóng cửa sân trong một tuần nay. Cấp trên yêu cầu chúng ta giải quyết trước trận đấu của đội tuyển quốc gia vào đầu tuần tới.
Tôi vừa lái xe, vừa phổ biến lại thông tin nhiệm vụ lần này cho Megumi, cậu khoanh tay, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, không thèm trả lời. Tôi thao thao bất tuyệt một lúc tất cả thông tin mình biết thì cũng không nói gì thêm, tập trung lái xe.
– Chia tay rồi?
Giọng cậu vang lên, hòa vào chút gió từ cửa kính oto để hé.
– Vâng, tôi và cậu Itadori đã chia tay rồi.
– Lý do?
– Giống cậu.
Tôi nhàn nhạt trả lời.
Fushiguro Megumi chính là tình đầu của tôi. Khi bắt đầu đến đây làm việc, tôi đã nhận nhiệm vụ đầu tiên là đưa Megumi đi điều tra một Chú linh cấp 2, hệt như bây giờ. Lần đó tôi đã bị Chú linh tấn công, là cậu bảo vệ tôi, cậu lúc ấy còn là sinh viên năm cuối Trường Chú thuật.
Trong một thoáng chốc, tôi đã phải lòng cậu trai kém mình hai tuổi này. Những lần tiếp theo đó, tôi vẫn may mắn được đi cùng cậu, có lẽ vì tác phong nghiệp vụ được đào tạo rất tốt của tôi.
Tôi là một nữ nhân bình thường, chủ động với tình cảm của mình. Yêu là phải nói, đói là phải ăn, tôi đơn giản là nghĩ như thế. Ruột để ngoài da, mang toàn bộ tâm tư đặt lên trên người Megumi. Chỉ có điều cậu chỉ rung động chứ cậu không yêu.
Lý do rời đi của cậu cũng hệt như Yuji, hết yêu dù ngay từ đầu không dành cho tôi loại tình cảm đó.
– Đến nơi rồi. Tôi xin lưu ý cậu một chút, nên xử lý nó trước khi trời tối, vì nó mạnh lên khi không có ánh sáng mặt trời.
– Biết rồi!
Tôi chưa nói hết câu, cậu đã quay người rời đi. Trong hồi ức, bóng lưng cậu cũng lạnh lùng như vậy, cậu sẽ đi trước, tôi chạy theo sau, mãi mãi không thể sánh đôi cùng cậu.
Tôi quay lại xe, ngồi chờ. Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, chợt dừng ở trạng thái mới cập nhật của Nobara, cô và Yuji đang đi thủy cung, có cả Gojo Satoru, khuôn mặt ba người cười đến híp cả mắt.