[Jujutsu Kaisen] Không Sao, Do Em Quá Phận. – Ta đã là một hiệp sĩ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Jujutsu Kaisen] Không Sao, Do Em Quá Phận. - Ta đã là một hiệp sĩ

Tháng 8, tháng của những cơn mưa, người ta hay nói đùa với nhau rằng, những ngày này, mặt trời cũng bị thất tình rồi, nên mới để nàng mưa dập dìu khắp chốn. Không khí chẳng còn khô nóng hầm hập, những cơn mưa đến bất chợt, có lúc rả rích, có lúc ồn ào, nhưng tạnh nhanh. Bầu trời sau cơn mưa xanh và sạch, lấp loáng phản chiếu trong những vũng nước đọng trên đường một dáng hình đám mây bông xốp, trắng giòn.

Mùa này, ra ngoài nhất định phải đem theo một chiếc ô, dính nước mưa dễ bị cảm. Em ngồi trong lớp học, cơn mưa cuối chiều đập mạnh trên mái tôn, lớp mẫu giáo chỉ còn vài em học sinh, phụ huynh hình như cũng đang vội vã trong cơn mưa kẹt cứng mà đến đây. Chắc hẳn họ cũng nôn nóng đón thiên thần của mình về nhà lắm nhỉ.

Khi tiễn bé cuối cùng ra về, bên ngoài trời vẫn mưa lớn, em thu dọn một lần nữa lớp học, cầm lên cái ô, cúi chào bác bảo vệ.

Phật một tiếng, tán ô rộng được mở ra, em vui vẻ ưỡn ngực hít cái mùi nước ngái ngái.

Megumi đến làm cùng em ở cửa hàng tiện lợi. Em đầu tiên lắc đầu bảo với cậu, công việc của một Chú thuật sư đã bận rồi, không cần cùng em đến chỗ đó làm gì. Cậu bảo, cậu đi làm vì sợ em gặp phải những vị khách quái gở, em nhỏ và gầy, sẽ chẳng thể tự giải quyết đâu. Cậu cũng sợ em về tối một mình, tự nhiên lại thấy sợ thật nhiều cái.

Dừng trước cửa hàng tiện lợi, em vốn định đẩy cửa bước vào, nhưng lại thấy đứng trước quầy lễ tân một bóng dáng thanh niên cao lớn, trên người mặc đồng phục của Chú thuật sư, cái đầu màu hồng hơi lắc lư qua lại, giọng nói cũng cao lên.

– Chả có cái gì do gì mà một tên như cậu đột nhiên đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cả!

– Tôi đã bảo là kiếm thêm thu nhập rồi!

Em nghe giọng Megumi, cậu đang khó chịu.

– Lương của Chú thuật sư cấp 1 ít qua sao? Vậy anh Nanami chắc là ma đói biết đi!

– Tôi không cãi nhau với người IQ thấp như cậu.

– Nói đi, ở đâu?

– Cái gì ở đâu?

Megumi nhướn một bên mày, hai tay sỏ túi quần, không nhìn vào Yuji.

– Em ấy đâu?

– Không biết!

– Cả thầy Gojo lẫn cả cậu, ai cũng bảo không biết, rồi thi nhau lén lút đến cái chỗ này, gọi đi làm nhiệm vụ cũng ậm ừ tìm cách từ chối.

Em nép vào một bên hiên quán, sau cái máy bán nước tự động, lẩm bẩm tính từ hôm Megumi đến đây là gần một tháng rồi. Satoru thì hơn, em cũng không rõ là bao lâu nữa. Hai người họ tìm mọi cách chen chân vào cuộc sống của em, em không bài xích hai người cũng bởi vì đoạn tình cảm đã qua lâu lắm rồi, đến bây giờ em chẳng còn nhớ được, em đã yêu hai người họ đến nhường nào.

Nhưng Yuji thì khác, chuyện em và Yuji chia tay, với em hình như vừa tuần trước thôi. Trong quán nước quen thuộc mà em và Yuji vẫn hay lui tới, trước mặt vẫn là cốc trà nóng, và Yuji sẽ uống cà phê sữa, em sẽ kể cho cậu câu chuyện em mới đọc được trên mạng xã hội hôm qua, cậu thi thoảng chia sẻ cho em những con Chú linh cậu đã đánh bại. Lần rồi lần lặp lại như thế, cái nhiệt huyết háo hức ban đầu mất đi, còn lại chỉ là em thao thao bất tuyệt, cho đến khi không còn gì để nói nữa, em sẽ e dè hỏi Yuji muốn về chưa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.