Em ngồi trong phòng chờ của cô dâu, trước chiếc gương trong lớn treo trên tường.
Nữ nhân trong gương mi thanh mục tú, cùng với nỗi u uất không nói thành lời chứa đựng trong đáy mắt, như bức tranh phong cảnh thật đẹp, nhưng càng nhìn, càng khiến cho lòng người ta trùng lại, biết càng ngắm, càng khiến lồng ngực râm ran buốt nhói, nhưng cuối cùng vẫn không thể rời mắt.
Chị đồng nghiệp cẩn thận sửa lại gấu váy cho em.
– Em thực sự muốn gả đi sao?
– Muốn hay không muốn, thì cũng có gì quan trọng đâu.
Chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, bản thân em lại trở thành phiên bản mà em không mong muốn nhất. Phấn son em dày, trái tim em mỏng, yêu đương thành trò đùa và nụ cười trở nên rẻ mạt, đến cả nước mắt cùng không còn vị mặn.
Tâm hồn trống rỗng, đôi tay vô lực ôm lấy tất thảy mọi chuyện xảy đến. Người ở kẻ đi, chung quy cũng là phận lữ khách, một thoáng lướt qua, gió cát cuộc đời xóa mờ tất thảy dáng vẻ người xưa.
Chị đồng nghiệp ôm lấy vai em, chạm lên mái tóc đen, để em tựa vào ngực chị.
Cô gái của tôi, chỉ mong em được hạnh phúc. Thế mà giờ đây tôi lại bất lực nhìn em lụi tàn. Thế gian này không vì em là nữ nhân mà trở nên dịu dàng, tôi lại chẳng đủ khả năng bao bọc em, thay em một đời hứng trọn phong ba, đành để em bị bào mòn. Mà cái bào mòn này, thầm lặng đến đáng sợ, chỉ vào một ngày như bao ngày khác, tôi mới nhận ra, tôi đã đánh mất cô bé năm ấy, trước mặt tôi, là người phụ nữ trưởng thành trong đau thương.
Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, có ai từng nói với em rằng, ánh nhìn của thế nhân, không đáng để em buồn. Cuộc đời em không có nhiều khán giả, nhưng em là diễn viên chính, em cứ diễn, cứ nhảy theo cách em muốn, sẽ không ai trách một con người, đốt cháy cuộc đời mình với những đam mê.
Thế giới này, mỗi ngày đều có những nỗi buồn khác nhau. Chuyện ngày hôm qua, cứ để vào quá khứ, tương lai là kế hoạch, hiện tại, em có thấy vui không?
Càng xót xa hơn, là em đã vùng vẫy, nhưng vẫn không thể ngược dòng chống chọi. Dáng vẻ hiện tại, đến cả em cũng không muốn nhìn.
– Chị đi mua cho em cốc nước ép dâu tây được không?
– Được.
Nhìn hộp nhẫn cưới đặt trên mặt bàn trang điểm, em với tay mở nó ra. Đôi nhẫn bên trong được xếp cẩn thận, không phải là loại tinh xảo đắt tiền như cặp mà Nanami đã đặt, nhưng ít ra, em sẽ được chồng của mình đeo lên trên tay, chứ chẳng phải để nó nằm mãi trong hộp nhung.
Cạch, tiếng mở cửa.
– Chị đi nhanh vậy?
Em không ngẩng lên, hỏi chị đồng nghiệp, nhưng chỉ có tiếng bước chân, không có tiếng trả lời.
– Takashi, trước hôn lễ, không nên gặp…
Em nhớ mãi dáng hình đó.
Dáng hình trong một đêm trăng vừa tròn, đã đạp đổ tâm trí em xuống vực sâu không đáy, khiến cả cuộc đời này của em có một bóng ma tâm lý.