[Jujutsu Kaisen] Không Sao, Do Em Quá Phận. – Lấy độc trị độc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Jujutsu Kaisen] Không Sao, Do Em Quá Phận. - Lấy độc trị độc

Megumi tự cắn vào lưỡi mình, để cảm giác đau nhói át chế xuống thứ dục vọng đang rục rịch dâng lên trong người. Cậu vội vàng mặc quần áo rồi sấy tóc cho em.

– Cái áo bệnh nhân này không còn cỡ bé hơn sao?

Không biết là do em quá nhỏ nhắn hay do cái áo cỡ lớn, cổ áo thật rộng, từ trên nhìn xuống, đầu nhũ hoa mới được kỳ cọ hồng hào hơn cứng lấp ló trong mắt cậu cùng với da thịt trắng mềm. 

Em hoàn toàn dựa vào cậu, nếu cậu không dắt đi, em cũng chỉ biết như phỗng mà đứng đực ra, cổ áo trễ xuống cũng không biết kéo lên, hai mắt như cũ hướng xuống dưới đất. Cậu sấy khô mái tóc em, thì hơi nâng mặt em, vuốt vuốt những chiếc tóc dính vào khuôn mặt cứng đờ như con búp bê bị hỏng.

Megumi dắt em về giường, cùng em nằm xuống. Em gối lên tay cậu, hơi thở nhè nhẹ thổi lên khuôn ngực rộng lớn của cậu.

Cậu nâng lên bàn tay em, áp má vào lòng bàn tay, lần đầu cảm nhận được nó xương gầy đến mức nào, có cảm giác cậu chỉ cần bóp mạnh một cái, nó sẽ vỡ vụn ra. Megumi lôi kéo tay em vòng qua cổ cậu, chân của cả hai đan vào nhau, cậu tham lam cảm xúc man mát, mềm mềm trên người em.

Trong phòng bệnh yên ắng, chỉ có em và cậu nằm đối diện nhau. Megumi nhìn sâu và đôi mắt mở ra đen như mực, đồng tử giãn hết cỡ, nhìn lâu thật lâu cũng không thể tìm thấy thứ ánh sáng xinh đẹp của những tháng ngày trong quá khứ. Em của ngày đó thật rụt rè, chỉ dám hôn lên má cậu, chỉ dám nắm lấy ống tay áo cậu, thậm chí, khi gọi tên cậu, giọng em cũng run run.

Megumi chưa từng tìm hiểu về gia đình em, chưa từng một lần hỏi về cuộc sống của em, chưa từng bao dung, thấu hiểu em, một đoạn tình cảm đã qua, là em góp nhặt từng chút hi vọng. Cậu cho nó cơ hội nảy mầm, nhưng không cho nó cơ hội lớn lên, lạnh lùng nhìn chồi non héo úa.

Chưa từng một lần nào, em và Megumi thân mật đến thế này. Hiện tại, có phải cậu và em đang làm những việc mà trai gái yêu nhau nên làm? Chắc vậy, cơ mà em lại chẳng quan tâm rồi. Thật nhớ cái ửng hồng nơi gò má em.

Megumi tay lớn vuốt lên những đường cong trên cơ thể em, kích thích từng trận run rẩy nhè nhẹ. Môi lưỡi cậu lại lần nữa khô khốc.

– Há miệng…

Giọng cậu cũng theo cảm xúc của cơ thể mà khô lại.

– Ngoan, há miệng ra…

Ngón tay cậu miết lên cánh môi vừa nãy bị mình hôn đến có chút sưng đỏ của em, nạy khẽ hàm răng đang đóng chặt.

Em có răng khểnh sao? Giờ cậu mới biết. Lâu đến như vậy mới biết em có một chiếc răng khểnh xinh xắn thế này, mắt còn là mắt cười nữa.

Hai cánh môi khẽ mấp máy, em mở ra khuôn miệng mình.

– Thè lưỡi.

Cậu lại tiếp tục vươn tay kẹp lấy cái lưỡi em, hơi kéo ra.

Cái lưỡi nhỏ nhỏ theo lực tay của cậu chầm chậm vươn ra ngoài. Megumi lập tức cúi đầu, ngậm lấy đầu lưỡi, tay đang để cho em kê đầu dùng lực siết lấy vai em, tay kia không an phận mà xoa nắn lên cặp mông cong tròn. Từ lức tắm cho em đến giờ, hai cánh mông này đã khiến cậu thực muốn nắn bóp, không biết nếu dùng lực mạnh, có khiến chúng biến dạng theo ngón tay cậu không?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.