[Jujutsu Kaisen] Không Sao, Do Em Quá Phận. – Ký ức đẹp nhất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Jujutsu Kaisen] Không Sao, Do Em Quá Phận. - Ký ức đẹp nhất

Nanami vừa bỏ được cái giày, thì đã nhìn thấy cái mặt cợt nhà của Gojo Satoru.

– Nanaminnn!

– Anh Nanami?

Yuji cùng Megumi nghe tiếng động cũng ló đầu ra. Megumii vẫn còn đang đeo tạp dề.

– Nanamin nhớ anh nên đến đây đúng không?

Satoru khoác vai Nanami, tay kề lên môi, lấy cái dáng vẻ e thẹn cùng yêu thương nồn cháy mà hỏi.

Nanami quét mắt qua một lần mấy cái nam nhân đang xâm chiếm căn nhà, lại nhìn em đang nhỏ bé bị Yuji ôm eo.

Mặt Nanami nhăn thành một đoàn, hất cánh tay đang bá trên cổ mình xuống.

– Chú thuật sư, toàn một lũ khốn nạn!

Nanami biết, cái đám này đã tìm được em, nhưng lại không bao giờ dám nghĩ rằng vậy mà lại kéo hết đến đây mà ở.

– Tối nay anh trai em sẽ đến.

Em vừa đỡ lấy rổ rau mới rửa từ tay Megumi, vừa nhỏ nhỏ giọng thông báo.

– Có chuyện gì sao?

Yuji đi theo sau em. Chỉ cần nghĩ đến thái độ bài xích kịch liệt của anh trai, cậu lại không khỏi rùng mình. Nếu như anh trai nhất quyết mang em đi, bọn hắn chẳng có khả năng ngăn cản. Suy cho cùng, đều là những kẻ đã từng làm tổn thương em, tập trung lại một chỗ, muốn vì em mà bù đắp.

– Không biết nữa. Cơ mà tối nay, đừng ai ở lại đây.

Mắt nhìn thấy dáng trời đang tối dần, em cắn lấy môi dưới.

Anh trai đến, mang theo dâu tây em thích. Nhìn sắc mặt của anh, cơ thể đã phục hồi rất tốt. Anh đang dần trở lại cuộc sống của người bình thường, bất giác em nghĩ, anh có người trong lòng chưa nhỉ?

– Một mình em ở căn nhà rộng thế này sao?

– Chủ nhà tốt bụng lắm, căn nhà cho thuê cũng rẻ, em có thể trồng thêm rau và hoa.

Đám cẩm tú cầu, mùa mưa vừa rồi, nở ra thật rực rỡ nha.

– Em về lại Tokyo đi.

Cái dao dừng lại động tác gọt hoa quả.

– Takashi vẫn đang chờ em.

A! Em lơ mơ hiểu được anh em muốn gì.

– Em không còn trẻ nữa. Qua vài năm, nhất định sẽ rất khó lấy chồng. Takashi chân thành, tốt bụng, tương lai ổn định.

– Em hiểu rồi…

Em chẳng thể sống mãi với những hứa hẹn mông lung của những nam nhân này, em chẳng thể tiếp tục sống cuộc đời mù mịt. Em là một con thuyền nhỏ, lênh đênh giữa đại dương rộng lớn, cuối cùng, em chỉ cần một bến đỗ bình yên. Mà nhìn xung quanh em đi, những nam nhân kia, không một kẻ nào chưa từng làm tổn thương em.

– Trong tuần này em liền sắp xếp, anh tìm được công việc cho em rồi. Sau khi kết hôn, nếu em muốn tiếp tục đi làm, Takashi nhất định sẽ ủng hộ.

– Vâng ạ.

Phải lựa lời với những người kia thế nào? Hay cứ im lặng mà rời đi? Tiếp tục trốn tránh bọn họ, như cách em đã trốn tránh quá khứ đầy tủi nhục trong suốt nhiều năm?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.