[Jujutsu Kaisen] Không Sao, Do Em Quá Phận. – Không sao, do em quá phận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Jujutsu Kaisen] Không Sao, Do Em Quá Phận. - Không sao, do em quá phận

Chiếc xe này được thiết kế để chống lại những va chạm vật lý, nhưng không có nghĩa là được hất cái xe lên cao 20m rồi để nó rơi xuống đất.

Mí mắt tôi bị máu chảy vào, khung cảnh trước mắt lờ mờ một màu đỏ, đau quá, là cái gì vậy?

– Này, nghe tôi chứ?

Satoru bế tôi ra khỏi xe, hắn đã tháo bị mắt xuống, chuẩn bị dùng Nghịch chuyển thuật thức để chữa trị cho tôi. Nhưng tôi mới trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ cơ quan, cơ thể còn yếu, nếu như hắn cưỡng ép chữa khỏi hoàn toàn, nhất định sẽ bị phản tác dụng.

Satoru gấp đến tay áp lên ngực tôi run rẩy, tôi cản nhận dòng Chú lực của hắn chảy vào trong cơ thể mình, máu cũng nóng dần lên.

– Sẽ chết sao…?

Tôi thều thào hỏi hắn, bàn tay toàn máu nắm lấy gấu tay áo của Satoru. Tôi không muốn chết, tôi còn chưa từng được hạnh phúc nữa.

– Không chết, nhất định không, tôi còn nợ em chuyến đi Nam Cực, còn phải đưa em đi xem thảo nguyên Mông Cổ…tôi…

Hắn nói đến đây, tôi không kìm được mà bất khóc. Hắn vẫn nhớ ước hẹn của tôi và hắn, hắn vẫn nhớ hắn đã hứa với tôi những gì.

– Em cố lên!

Satoru bế tôi dậy, một mạch bay về bệnh viện Chú thuật, không quan tâm đến con Chú linh bị mình đánh nằm bê bết dưới đất, vẫn chưa chết.

– Suýt nữa thì không kịp rồi!

Tôi nằm trên giường bệnh, hai mắt mở ra nhìn trần nhà. Shoko đứng bên cạnh, chỉnh lại túi nước chuyền cho tôi.

– Satoru…

Tôi đảo mắt nhìn hắn, liếm liếm đôi môi khô khốc.

– Nước…

Satoru lập tức mang đến một cốc nước, còn dùng miệng mớm nước cho tôi. Mùi hương của hắn quanh quẩn nơi chóp mũi, nước uống hết rồi, môi lưỡi hắn quyến luyến không rời, chuyển thành một nụ hôn, cùng tôi quấn quýt.

Lần đầu tiên của tôi, là Satoru. Sau cuộc tình đổ vỡ với Megumi, tôi đã đi bar uống rượu, uống đến đầu óc mất tỉnh táo, lúc ra về, thấy một mĩ nam tóc trắng, không nói hai lời, đòi bao phòng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, gạo nấu thành cháo! Mối quan hệ của tôi và hắn bắt đầu một cách méo mó như vậy. Vì bắt đầu một cách méo mó, nên suốt quá trình, chúng tôi đã quan hệ rất nhiều lần, đến nỗi tôi có cảm giác mình như món đồ chơi phát tiết của hắn vậy, đến nỗi tôi có cảm giác mình còn quen thuộc với thân thể hắn hơn là chính hắn.

Satoru bận rất nhiều công việc, tôi cũng không hề đòi hỏi, mỗi lần, sau khi hoan ái đi qua, tôi lại nằm trong vòng tay hắn, nói về những nơi tôi muốn đến. Đó là Nam Cực tuyết phủ trắng tầm mắt, là thảm cỏ Mông Cổ xanh ngút ngàn, là bờ biển tràn ngập những con sóng xanh. Tôi nói tôi muốn xem cực quang, xem bầu trời đêm được phủ một tấm lụa nhiều màu rực rỡ, tôi sẽ nằm trong vòng tay hắn như thế này, để hắn vuốt mái tóc tơ của tôi, rồi tôi sẽ hát du hắn ngủ được không?

Satoru lần lại lần lại hứa, mãi cho đến khi, tôi và hắn chia tay, tất cả chỉ là viễn cảnh tôi một mình vẽ lên.

Tôi buổi hẹn cuối cùng, tôi hỏi hắn có từng bao giờ yêu tôi chưa? Hắn vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo hàng ngày, trả lời vỏn vẹn có lẽ không.

Lần đó chia tay không kêu gào, không ồn ào náo nhiệt, không một ai biết, vì mối quan hệ này, hắn không hề công khai. Hắn bảo, làm bạn gái của hắn có thể gây ra nguy hiểm cho tôi, mãi về sau tôi mới biết, hắn không hề coi tôi là bạn gái, chỉ coi tôi là bạn tình, bạn tình yêu hắn!

Nụ hôn dài dừng lại, hắn lau đi những giọt nước mặt cho tôi.

– Thật xin lỗi…

Lời xin lỗi đến muộn, chẳng khác nào tưới nước cho một cái cây đã chết khô.

Mỗi lần của nữ nhân đều quan trọng, không phải chỉ là lần đầu tiên, con trai cũng nên như vậy. Nhưng hắn lại không hề coi trọng cơ thể này của tôi, thỏa sức vui đùa rồi ném bỏ, coi tôi như một con búp bê bị tháng năm mài món cái xinh đẹp, bóng bẩy bên ngoài, hết hạn sử dụng.

Sau đó, tôi gặp Nanami, cứ tưởng bản thân sẽ được yêu thương, ai ngờ lại lần nữa bị ném xuống hố sâu. Bố mẹ vì tôi bị hủy hôn, mà điên loạn trách mắng tôi, thậm chí còn đuổi thẳng cổ tôi ra khỏi nhà. Bây giờ, nhà tôi trong một thành phố với nơi tôi làm việc, nhưng tôi vẫn phải thuê trọ ngoài, những ngày lễ tết rất hiếm khi về nhà. Bố mẹ bảo, con gái bị hủy hôn chính là bôi tro chát trấu vào mặt gia đình, không còn thể diện, không muốn thấy tôi quay về nữa. Nhưng đến khi anh tôi cần hiến thận, thì không ngần ngại mà yêu cầu tôi. Đời này đúng là lắm chuyện nực cười!

– Không sao, do em quá phận…

Tôi mệt mỏi mà nói với hắn, khóe miệng nở lên một nụ cười chấp nhận cay đắng. Tôi phải biết hắn là ai. Gojo Satoru, Chú thuật sư mạnh nhất, người đàn ông đứng trên đỉnh cao của cả sức mạnh, có cả ngoại hình lẫn tài năng. Hắn chính là kẻ được ưu ái, trên trời dưới đất, hắn là độc nhất. Mà tôi một con chim sẻ bay ra từ vũng bùn, từ bé đã sống trong sự trọng nam khinh nữ của gia đình, lại muốn đũa gãy chòi mâm vàng.

Mấy từ này lọt vào tai hắn, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vô cùng khó coi. Mắt hắn mở lớn nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Tôi yếu ớt mà cười. Thật muốn mình giống như một chú cá vàng, chỉ nhớ được 3s thôi, như vậy thì những chuyện buồn sẽ như gió thoảng mây bay, không thể làm mình buồn lòng được nữa.

Tôi của tháng năm đó, yêu hắn bằng tất cả những gì tôi có, hiến dâng cả thể xác và tinh thần, đặt trọn tương lai sau này vào đôi vai tôi vẫn thường hay gối, vào lồng ngực dán lên tấm lưng trần của tôi, tin vào nhiệt độ cơ thể gần gũi sẽ sưởi ấm tôi. Nhưng lại không biết, tất cả như màn pháo hoa, rực rỡ thắp sáng trời đêm, khi ánh sáng sặc sỡ mất đi chỉ còn màu đen như mực, đen đến khiến con người ta vô vọng.

Mất đi và có được, tôi chưa bao giờ có quyền quyết định. Nước mắt và tình yêu của tôi không hề đáng giá, nên không thể giữ được ai cả.

Chỉ đến lúc bất lực nhất, tôi mới nhận ra rằng bản thân mình chẳng có gì cả. Như lúc này đây, toàn thân đầy thương tích, đến người sinh ra tôi cũng không thèm đến thăm tôi. À không, tôi vẫn có được một lời xin lỗi đáng giá ngàn vàng của Gojo Satoru, tôi tự cười chính mình, thế là tôi lãi rồi sao?

Những người đàn ông đã từng hứa sẽ chăm sóc tôi, đến đến giữa đường lại bỏ tôi một mình. Thế nên mới nói, lời hứa chỉ để nghe cho vui, không thể để tin tưởng, vì nếu không ai thất hứa thì làm gì có ai thất tình.

Tôi như chú cá voi 52 herzt, mải miết cất lên thứ âm thanh trong lòng biển xanh thẳm, tuyệt vọng mà ngân vang khúc ca không thể cộng hưởng, muốn ở giữa chốn đại dương mông mông rộng lớn, tìm cho mình một tấm chân tình. Chú cá voi ấy sẽ không bao giờ tìm thấy được bạn đời, cũng như tôi không bao giờ được biết đến hạnh phúc.

Nếu như con người thật sự có kiếp sau, vậy tôi mong muốn bản thân được sống như loài mèo, thờ ơ nhìn thế giới, vừa có thể hoang dại vừa có thể đáng yêu. Nếu như không cảm thấy bản thân được trân trọng liền kiêu ngạo mà rời đi, tuyệt đối không để bản thân mình bị vứt bỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.