[Jujutsu Kaisen] Không Sao, Do Em Quá Phận. – Không làm anh phiền lòng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Jujutsu Kaisen] Không Sao, Do Em Quá Phận. - Không làm anh phiền lòng

– Hể? Cô trợ lý xinh đẹp tìm được ý trung nhân rồi sao?

Chị đồng nghiệp nhìn thấy Takashi đứng chở tôi đến trước nơi làm việc gì lập tức hai mắt sáng lên như sao.

– Là cấp trên của anh trai em, đang trong thời gian tìm hiểu nhau thôi.

Tôi cúi đầu, ngượng ngùng mà cười trừ, hai má không tự chủ được mà hồng lên. Takashi vẫn đứng đó, nhìn về phía này, tôi vẫy tay bảo anh có thể về được rồi.

\”Tan làm nhớ nhắn anh đến đón em!\”, màn hình điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn, tôi chưa kịp trả lời thì chị đồng nghiệp đã giật lấy.

– Ối trời ơi! Lại còn thế này nữa! Tình tứ quá đi!

– Chị trả cho em!

Tôi bất lực đòi lại cái điện thoại.

– Nào! Bao giờ tính nghỉ việc để chăm lo cho gia đình đấy!

– Để nào em đưa anh ấy về cho bố mẹ xem đã…

– Cấp trên của anh mày rồi thì còn gì để xem nữa. Cưới luôn đi cho nóng!

– Phải theo quy trình chứ! Cuối tuần này em sẽ về bên đó, chị nào rảnh đi mua đồ với em nhé!

Tôi cười ngọt ngào trả lời tin nhắn của Takashi. Chuyện tính đến kết hôn, anh bảo chờ cơ thể tôi khá hơn một chút. Chị đồng nghiệp mặt mày hớn hở, đề nghị tôi nên đi spa, làm tóc, làm móng rồi nối mi, làm cho lồng lộn lên mới được.

– Về đâu?

Đằng sau tôi xuất hiện một lực lớn, giật lấy cái điện thoại còn đang sáng màn hình box chat của tôi với Takashi. Tôi theo quán tính quay người lại, Gojo Satoru đang vén lên một bên cái bịt mắt đen, ngón tay lướt lướt màn hình điện thoại.

– Trả đây!

Tôi nhướn người, bất bình lên tiếng, với tay đòi lại điện thoại. Nhưng một đứa con gái bình thường như tôi thì làm gì đủ trình mà tranh giành đồ với hắn. Satoru càng đọc tin nhắn chân mày nhíu càng chặt.

– Anh làm cái trò gì vậy hả?

Tôi thở phì phỏ, hay tay siết chặt, nghiến răng kèn kẹt, hung hăng trợn mắt nhìn Satoru. Hắn vung vẩy cái điện thoại trước mặt tôi.

– Cái này là cái gì?

– Cái đầu anh! Trả đây!

Satoru không hề có ý định buông tha cho tôi, liên tục lặp lại câu hỏi.

– Đó là người mà tôi định sẽ kết hôn!

Tôi cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, bất lực nhìn hắn.

– Kết hôn? Với cái tên này?

– Thì sao?

– Em bị mù sao? Tên này có cái gì mà em muốn kết hôn với nó?

Tôi đè nén cảm xúc tức giận trong lòng, bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Satoru. Có cái gì sao? Hỏi hay lắm!

– Anh ấy dám công khai yêu đương qua lại với tôi, anh ấy thực hiện tất cả những gì anh ấy đã nói, quan trọng nhất, anh ấy tôn trọng cơ thể tôi! Vậy đủ chưa?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.