Em nằm trên giường bệnh, đám máy móc với dây điện lằng nhằng xung quanh người, nhịp thở thật yếu ớt, mỏng manh như có như không.
Gojo Satoru ngồi bất động bên cạnh, bàn tay xinh đẹp đan vào nhau, chân mày nhíu chặt, tuyệt nhiên không có một tiếng động nào.
Khuôn mặt em nhợt nhạt, đôi môi mất đi cái vẻ hồng hào thường ngày, đôi mắt hạnh đen vẫn rụt rè ngước nhìn hắn nay đóng chặt, nhiệt độ cơ thể vốn thấp nay lạnh ngắt như xác chết.
– Cái này người ta tìm thấy ở hiện trường!
Shoko đưa cái điện thoại cho Gojo.
– Bên trong là gì tôi vẫn chưa xem…
\”Mày chịu khó chút vậy!\”
Chất giọng đặc trưng gợi đòn của Mahito vang lên từ cái điện thoại. Trong màn hình, người con nằm bất động trên nền đường đất bụi bẩn, chịu từng nhát roi sắt quật đến cả người máu thịt lẫn lộn, cái cơ thể gầy gò, run rẩy theo từng động tác của Hanami.
\”Á!\”
Tiếng thét từ điện thoại phát ra, khiến cho Shoko đứng bên cạnh cũng phải giật mình lùi về sau. Em khi ấy có khác gì đang giãy chết, quằn quại cào cấu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy máu cùng nước mắt. Em vô vọng khóc kêu cùng van xin, không đổi lấy lại được chút thương xót từ hai con quái vật đang hành hạ mình.
Gojo thật sự không thể xem được nữa. Lúc hắn đến nơi, em một mảnh vải trên người cũng không còn, bị treo lên. Hai tên đó chính xác là muốn để em trong trạng thái thảm hại nhất, thân tàn ma dại, một chút tôn nghiêm cũng không còn để lại cho em.
– Video đó, đang được phát tán trên mạng…
Ichiji nâng lên cái kính, quan ngại nhìn Gojo Satoru khuôn mặt đen lại.
– Chúng tôi sẽ cố gắng gỡ nó xuống trong thời gian nhanh nhất có thể!
Khớp tay Gojo siết chặt đến vang ra từng tiếng răng rắc. Đáng lẽ hắn nên đến ngay khi nhận được tin nhắn, hắn không nên để đám Thượng tầng vướng chân.
Hắn nâng lên bàn tay bị bỏng nặng quấn băng trắng của em, nhận ra cơ thể mình đang run lên đến thế nào.
– Không được rồi…không bình tĩnh được…
Gojo lẩm bẩm.
\”Có thể để lại cho em chút tôn nghiêm không?\”
Em đã dùng ánh mắt bất lực nhất mà cầu xin hắn. Trong quá khứ, em chưa từng đòi hỏi hắn bất kỳ thứ gì, em cũng lắm chỉ tham lam một chút hơi ấm từ hắn. Gojo Satoru biết rõ, em đơn thuần đến thế nào, em khao khát yêu thương đến ra sao, hắn biết, nhưng hắn coi như không biết. Hắn cảm thấy một em ngu ngốc hi vọng tình cảm từ hắn quả thật là nực cười, nhìn em dâng lên cả thể xác và tâm hôn cho hắn, đột nhiên lại cảm thấy thật có thành tựu. Gojo tận hưởng cảm giác là tất cả trong mắt em, nhìn em vừa sợ hãi vừa nồng nhiệt mà ở bên cạnh hắn.
Mỗi đêm hắn ôm em trong vòng tay, cảm nhận cơ thể nhỏ bé, yếu ớt run rẩy dưới thân mình, nghe tiếng em mềm mại gọi hắn. \”Satoru…Satoru…\”, tiếng nói ấy, thật dễ nghe, thật hoài niệm.