Nanami trở mình trong cơn mộng mị, thấp thoáng gương mặt trắng trẻo hồng hào cùng đôi mắt hạnh. Là tâm trí anh vẫn còn trôi nổi trong cơn mơ, hay là ảo giác đã tràn ngập tầm nhìn?
Liếc nhìn đồng hồ 2 giờ 53 phút sáng, đêm nay là đêm thứ mấy anh mất ngủ rồi? Chỉ cần nhắm mắt lại, anh vẫn có thể nhìn thấy dáng hình nhỏ bé, co ro trong cơn mưa mùa đông xối xả ngày nào.
Hôm đó, Nanami đã đến Cục dân chính, nhưng lại quyết định không vào, anh đem hình ảnh em với mái tóc ẩm ướt ghi nhớ thật sâu. Mùa mưa về, lại mang theo những ký ức ngày ấy chập chờn trong giấc ngủ. Nó như bóng ma lởn vởn trong cuộc sống của anh. Thấy mưa, lại thấy ánh mắt tuyệt vọng của em.
Viên kim cương trên chiếc nhân cưới, lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng len lỏi trong đêm tối, dội lên đáy mắt anh chói lòa.
Có một bận nào đó, khi ánh mắt anh và em chạm nhau, trong lòng anh đã thực sự nghĩ, cuộc đời nhìn cuối cùng cũng tìm thấy điểm kết rồi. Nhưng lại thấy cách em dốc lòng mà yêu anh, đột nhiên cảm thấy tình cảm sâu rộng ấy lại là một loại gánh nặng. Trong tình yêu, nồng nhiệt và nặng nề chỉ cách nhau một tờ giấy lụa.
Một đời con người cuối cùng có thể nhìn thấy bao nhiêu phồn hoa cùng cảnh đẹp, có thể đi qua bao nhiêu sông rộng đường dài? Anh đi miệt mài từng ấy tháng năm, nhưng không đi hết được tấm lòng của em. Anh yêu cách em nhìn anh chăm chú, cách em rụt rè vòng tay ôm lấy anh, từ đằng sau đem cơ thể mềm mại áp lên, đem nhiệt độ cả hai khít khao làm một. Cảm nhận từng ngón tay gầy khẽ khàng run lên, em như con nai nhỏ, vừa sợ hãi, vừa phấn khích, vừa muốn lao vào xanh ngắt rừng sâu với tất thảy đam mê, vừa sợ hãi phía trước rình rập nguy hiểm, cuối cùng cứ mãi lưỡng lự bên dòng suối trong.
Nanami biết, mấy người kia là đã tìm thấy em, chỉ cần dành chút thời gian đi theo sau, nhất định có thể gặp lại bóng hình anh ngày đêm nhung nhớ. Nhưng gặp mặt rồi, anh biết nối gì cùng em? Xin lỗi? Nghe vừa kệch cỡm, vừa trào phúng. Lỗi lầm trong quá khứ thật nhiều năm bây giờ mới được an ủi. Em có cần đến nó không? Chắc chắn là không, càng chắc hơn, em không còn cần đến tình yêu của anh nữa.
Mùa mưa sẽ qua nhanh thôi, loài hoa em thích cũng sẽ qua mùa, năm nay không thể tặng em một bó cẩm tú cầu đẫm nước mưa. Không thể thấy niềm vui thắp lên trên đôi môi em, không thể thấy chiếc răng khểnh xinh xinh lấp ló mỗi lần em nói chuyện.
Nanami vắt tay lên trán, lồng ngực thắt lại từng cơn.
Anh muốn hẹn em đôi lần gặp gỡ. Sa mạc, rừng sâu, biển xanh, núi cao, chốn đô thị tấp nập, miền quê yên ả, địa điểm tùy em chọn, miễn là đừng trong mơ.
Nỗi nhớ của con người, cuối cùng có thể miêu tả như thế nào?
Tôi luôn nhớ đến em với một chiếc bụng đói. Khi đói, bộ não của con người hoạt động minh mẫn nhất.
Một mùa đông tuyết phủ trắng ngập tầm mắt, những mái nhà, những ngọn cây khẳng khiu đều trắng muốt, em mặc một chiếc áo lông lớn, cổ quàng khăn, tay đeo găng, má và mũi đều đỏ lên vì lạnh. Em đứng chờ anh trước hiên nhà, tuyết trong mắt em như sao trong đêm quang mây.