[Jujutsu Kaisen] Không Sao, Do Em Quá Phận. – Chợt nhận ra, hôm nay trăng vừa tròn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Jujutsu Kaisen] Không Sao, Do Em Quá Phận. - Chợt nhận ra, hôm nay trăng vừa tròn

Chương này có các yếu tố bạo lực, có thể gây ức chế. Đề nghị cân nhắc trước khi đọc!

Chị đồng nghiệp cuối cùng vẫn là bận đi với bạn trai, không thể đi cùng với tôi. Buổi tối thứ 6, theo như lịch tôi sẽ được nghỉ, chỉ làm đến hết chiều mà thôi. Nhưng tôi chính là một đứa đen đến không nhìn thấy được tương lai.

– Hôm nay tôi muốn được nghỉ đúng giờ!

Tôi nhìn lão sếp, bực tức đến môi mím lại thành một đường thẳng. Tôi chỉ là đang mong muốn quyền lợi của mình mà thôi, bình thường, tôi không có việc gì, vẫn hay làm việc cả thứ 7, chủ nhật. Trong công ty, tôi thành công mang cái danh con ong chăm chỉ của năm, đi sớm về khuya, nhưng mãi chẳng bao giờ được tăng lương.

– Làm nốt cái này đi, nào cưới tôi cho nghỉ hẳn một tuần!

Lão sếp không nghe tôi giải thích thêm bất kỳ thứ gì, ném cho tôi tập tài liệu thông tin về Chú linh lần này cùng địa điểm thanh tẩy, nói rằng tầm 1 tiếng nữa sẽ đi đón Chú thuật sư, tôi nên nhanh chóng đọc tài liệu, tránh làm hỏng việc.

Tôi cúi đầu, cầm lấy tập tài liệu rồi đi ra ngoài, đến phòng nghỉ của nhân viên, tranh thủ mở ra xem. Tôi lập tức rùng mình, là tên Chú linh mặt vá!

– Trời ạ!

Day day thái dương, có cần đến mức này không? Tôi không rõ tên này gọi là gì, nhưng trong nội bộ luôn có một tin đồn, người nào bị sao quả tạ chiếu thì mới gặp phải tên này. Hạn lắm đấy!

Tôi ngồi trầm ngâm trong phòng nghỉ, đọc tất cả các lưu ý có thể, chỉ cầu mong tổ tiên lần này phù hộ cho tôi tai qua nạn khỏi.

Mắt thấy sắp đến giờ, tôi cầm theo áo comple, chỉnh lại trang phục, xốc lại tinh thần, nghiệp vụ chuyên môn được đào tạo kỹ lưỡng của tôi không cho phép tôi có cơ hội làm hỏng hình tượng mình mất công xây dựng bao lâu nay.

Người tính không bằng trời tính, đến lúc này thật sự tôi muốn bỏ về, không, xin nghỉ việc luôn đi đằng nào cũng sắp lấy chồng rồi, tôi không cần gồng mình với đám lộn xộn này nữa.

Yuji ngồi phía ghế sau, hai tay khoanh vào nhau, không cần nhìn tôi cũng cảm giác được ánh mắt cậu đang dính chặt lên người tôi. Cái thân già này không chịu nổi đâu!

– Địa điểm lần này là một trung tâm thương mại, người dân đã bị tấn công nhiều lần…

– Tôi biết rồi.

– Vậy tốt, cậu chờ một chút sắp đến nơi rồi!

Nhận thấy sự mất kiên nhẫn trong lời nói của cậu, tôi đạp ga, tăng tốc độ.

– Tôi sẽ chờ bên này đường, cậu xong thì ra luôn nhé!

– Được.

Yuji xuống xe, đóng cửa mạnh đến cả thân xe đều rung lắc. tôi biết tên Chú linh này cậu đã theo đuổi từ lâu rồi, nên thái độ của cậu cũng không làm tôi ngạc nhiên cho lắm. Tôi thở dài một tiếng, mệt mỏi dựa vào ghế lái.

Nhưng chưa được 30 phút, Yuji đã đi ra ngoài, khuôn mặt khó coi đến trầm trọng.

– Chạy mất rồi, con giun đấy!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.